Tình Yêu Đầu Tiên

Chương 22: Khi Học Bá Nói Chưa Học Bài



“Hôm nay lớp mình sẽ kiểm tra 15 phút để lấy điểm thường xuyên, mấy đứa đã học bài chưa đấy?”

Cô Dương dạy văn của lớp 11B1 cầm trên tay một tờ giấy, một viên phấn với ý định của cô là ghi đề bài lên bảng cho lớp làm bài kiểm tra.

“Dạ chưa học ạ” cả lớp đồng loạt đồng thanh làm cho cô giáo câm nín.

Đột nhiên Nguyễn Hải Đăng lên tiếng:

“Kệ cô ạ, mấy bạn ý chưa học nhưng em học rồi. Cứ cho kiểm tra đi cô”

Khi cậu ta vừa nói xong những cặp mắt còn lại đều đổ dồn vào cậu ta Khánh bất mãn với Đăng.

“Lớp trưởng à? Sao cậu đểu thế. Cậu không nghĩ đến con dân ở dưới sao? Cậu không biết thương bọn tôi sao?”

Ý của Khánh là đang đã học bài rồi, nhưng cả lớp ai ai cũng chưa học. Lớp trưởng thì cần biết đến lớp trưởng còn con dân bên dưới thì thân ai nấy lo.

"Đúng vậy. Trong học tập không có chuyện thương ai hay không thương ai, chỉ có công bằng và minh bạch thôi"Đăng vẫn rất thản nhiên không quên nở nụ cười không thể nào công nghiệp hơn với Khánh.

“…”

Xấu xa. Thật xấu xa.

Đây là suy nghĩ chung của cả lớp về thằng lớp trưởng, khi cô quyết định vẫn tiếp tục kiểm tra mặc cho cả lớp gào thét không muốn.

Đề bài là nghị luận xã hội.

À! nghị luận xã hội cũng không khó viết lắm đâu, đầu tiên là đặt vấn đề nè, sau đó giải thích, chứng minh lấy dẫn chứng các kiểu rồi đến phản đề, liên hệ bản thân sau đó mới kết bài.

Theo như các thầy cô đã nói: Một đoạn văn nghị luận xã hội cần có đầy đủ các yếu tố đã nói như trên. Nhưng mọi người viết thế nào thì kệ mọi người ha, chấm theo cách nào còn tùy thuộc vào thầy cô.

Môn văn nói chung và nghị luận xã hội nói riêng đây là bộ môn mà theo như nhiều bạn nghĩ thì giống như chúng ta chơi chém hoa quả ý, nếu như chém hay, chém giỏi thì điểm cao. Còn nếu mà chẳng may chém vào bom, thôi không sao vẫn đỡ vẫn ổn mình vẫn chưa liệt được. Đen đủi hơn là, ngay từ đầu đang chém hăng say nhưng về sau nhận ra là mình lạc đề điều này mới chết này, xác định là xuân này con không về nha.

Hết giờ văn.

“Thằng Đăng!! đứng lại!!! thằng Đăng!!!”

Nguyễn Hải Đăng chạy ra khỏi lớp theo sau là cả đám con trai chạy vù vù đuổi theo nó, cậu ta vẫn còn lè lưỡi trêu chọc cả đám trông rất muốn đấm.

Hoàng Tuấn Anh chẳng thèm tham gia cùng bọn nó, cậu vẫn ngồi đọc quyển sách khoa học viễn tưởng mới mượn được của Hoàng Minh Hiển.

Sau bài kiểm tra này không biết Nguyễn Hải Đăng có sướng đến phát điên không, vì Tuấn Anh cũng chưa có học bài, cậu thấy là đôi khi mình cũng nên cho bạn hưởng một chút vinh quang đứng nhất lớp một lần. Từ lúc cậu chuyển đến, Đăng chưa từng vượt mặt được cậu.

“Hoàng Tuấn, Hoàng Tuấn”

Tuấn Anh cứ mải mê đọc sách mà vô tình quên mất Hà Anh đang ngồi bên cạnh gọi cậu, đến khi cô khua khua tay trước mặt cậu thì cậu mới bừng tỉnh.

Quay sang nhìn cô rồi hỏi:

“Sao vây?”

Hà Anh và Huyền My tròn mắt nhìn cậu, rồi Hà Anh đẩy tờ nháp trên bàn mình qua chỗ cậu. Một tờ giấy nháp có một hình tứ giác gạch ba bốn đường bên cạnh đó là mấy phương pháp giải nhưng lại bị gạch đi không thương tiếc, Hà Anh vừa đẩy sang vừa bảo:

“Bọn tôi không hiểu câu này lắm, cậu xem thử xem bài này làm thế nào”

Tuấn Anh bỏ quyển sách xuống bàn, kéo tờ giấy lại gần mình để xem.

Một phút sau cậu rút cái bút đỏ ở trong túi bút của mình rồi chỉ bài cho hai đứa.

“Thừa một đường rồi, chỉ cần hai đường thôi là đủ” gạch đi một đường thừa cậu nói tiếp: “muốn tính đoạn CA chỉ cần lấy bình phương đoạn BC trừ đi bình phương AB, áp dụng định lí Pytago trong tam giác vuông là được mà”

“Đoạn BC có biết là bao nhiêu đâu mà dùng được Pytago?” My nghe xong thì vô cùng thắc mắc lên tiếng.

Tuấn Anh chỉ về số liệu đã ghi trên đề bài, trong một tờ giấy khác trên bàn cậu"…Tam giác vuông ABC có cạnh huyền bằng a…"

My nhìn thấy chữ này cũng im luôn, Hà Anh lúc này mới để ý đến số liệu này. Cô nàng nhìn Huyền My rồi cười ngượng nói:

"Tớ quên biến số liệu này "

“Không thể trách cậu được, trách tớ ghi thiếu đề” My cũng ngượng đến phát khóc.

Cả ba đứa ngồi giải nốt câu toán kia thì từ bên ngoài Phạm Gia Khánh, Nguyễn Hải Đăng cùng mấy thằng con trai nữa đã đi vào, bọn nó đến chỗ cậu. Thằng Đăng không kiêng nể gì mà vỗ đét một phát lên đầu cậu, Hoàng Tuấn Anh đang viết chữ nên khi bị đánh như vậy thì tay đang viết bị chệch hướng. Cậu bực mình quay lại quát:

“Mẹ kiếp, mày làm cái gì đấy?”

Mấy thằng cợt nhả nhìn cậu, Nguyễn Hải Đăng cười gian xảo nói:

“Sao đấy Hoàng Tuấn? Mày dám bỏ anh em mà ở đây chơi với gái đó à?”

Tuấn Anh xì một tiếng rồi quay lại tiếp tục viết nốt câu trả lời. Nguyễn Hải Đăng không buông tha, cậu ta ngồi cạnh Tuấn Anh xong lại còn thân thiết khoác vai cậu cười hề hề nói:

“Này, vừa nãy tao có hơi xấu tính, nếu như bài này tao cao điểm hơn mày thì nhớ phải mời tao đi ăn đấy nhá. Tao biết mày chưa học bài mà, có đúng không?”

Vừa nói vừa lắc lư trông rất là ngứa con mắt, Hoàng Tuấn Anh cũng cười cười khoác vai lại với Đăng xong nhìn cậu ta sâu sắc đáp lại:

“Đúng rồi mày ạ, tao có học cái gì đâu mà? chắc lần này mày cao điểm hơn tao là cái chắc rồi”

Đăng cười tít mắt sung sướng.

Mấy thằng con trai chứng kiến đều lắc đầu ngao ngán, Phạm Gia Khánh nói:

“Tao cược 10k, chắc chắn sẽ có một cú lộn ngược dòng ở đây”

“Tao đ*o tin thằng Hoàng Tuấn đâu, chưa học bài của nó là lấy điểm 8 đấy” Trần Nam Phong cũng nói.

“Thằng nhỏ kia đừng nên vui mừng quá sớm” Phan Tiến Dũng cũng lắc đầu ngao ngán nhìn Nguyễn Hải Đăng.

“Gáy sớm ắt hẳn sẽ gặp quả báo, như hai bạn học nào đó chẳng hạn” Khánh lại nói tiếp vô tình lại thêm ai đó không liên quan. Vừa dứt lời ngay lập tức bị ánh mắt thiếu thiện cảm của hai bạn nào đó quét đến.

___

Hai ngày sau Nguyễn Hải Đăng cầm tệp kiểm tra từ phòng giáo viên về lớp, vừa đi cậu ta vừa nhảy chân sáo vừa cười hớn hở. Khi đi vào lớp lập tức hô to:

“Mọi người ơi, có điểm 15 phút môn văn tiết trước rồi này”

Mọi người nghe vậy lập tức xua xua tay với Đăng bảo cậu ta mau vứt đi, chẳng ai muốn xem cái bài văn tệ lậu ấy cả.

Nguyễn Hải Đăng là một lớp trưởng gương mẫu dĩ nhiên không thèm nghe ai nói mà lanh chanh đi phát bài cho từng đứa một.

Khi đến bài Hoàng Tuấn Anh thì cậu ta lập tức há hốc mồm.

Vãi!! 9 điểm! Trong khi cậu ta được có 8,5.

“Đừng lo tao chưa học bài đâu”

Khi hồi tưởng lại câu này cậu ta cảm thấy như một trò đùa.

“Vãi! Chưa học của mày thế này à Hoàng Tuấn?” Trịnh Trung Nguyên ngồi ngay sau Tuấn Anh nên có thể nhìn thấy điểm của cậu lúc cậu dơ bài lên xem, cậu ta hơi bất ngờ thốt lên.

Giọng hơi to nên thu hút sự chú ý của mấy đứa ngồi xung quanh. Hà Anh nhìn cậu ta rồi cười cười nói:

“Ý cậu ta là chưa học nhưng vẫn có thể lấy được 9 điểm đó, học rồi thì cậu ta lấy 9,5”

Quá dữ dội rồi.

“Dương Anh cậu được bao nhiêu điểm?”

“May mắn được 8,25” Hà Anh dơ bài lên cho Nguyên xem, cùng lúc đó Lê Huyền My cũng tựa lên vai Hà Anh cũng dơ bài kiểm tra của mình cho Nguyên xem rồi cũng nói:

“Tao cũng 8,25”

Cả cái bàn dữ dội luôn.

____

"Hoàng Tuấn Anh đúng là một người không đáng tin, đặc biệt là lúc kiểm tra. Giống kiểu mấy đứa học sinh giỏi trong truyền thuyết, nếu như nói cậu ấy có làm bài được không? Cậu ấy nói là “có” thì chắc chắn làm được, còn nếu cậu ấy nói “Không” thì cũng đừng vội tin, không làm được của cậu ấy là sắp đến điểm tuyệt đối đó.

Đừng như Nguyễn Hải Đăng, bị lừa nhiều lần rồi nhưng vẫn không chừa"

Điều bí mật của yang ying

“Sao em lại nghĩ như kiểu anh không phải con người vậy?”

Lời thú nhận của anh bột