Tình Yêu Đầu Tiên

Chương 33: Câu Chuyện Của Lê Huyền My



Tập này chủ yếu nói về Lê Huyền My thôi nha, tớ sẽ dùng ngôi thứ nhất với nhân vật “tôi” là My.

_

Xin chào, tôi là Lê Huyền My 1 tháng nữa là tôi 17 tuổi rồi đó nha. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn về gốc gác của tôi.

Tôi đó hả? Gia cảnh nhà tôi cũng gọi là khá giả bố mẹ có công việc ổn định và lại rất cưng chiều tôi. Trước tôi có thêm một người anh trai hơn tôi 4 tuổi nghĩa là ổng sinh năm 2001 đó hiện đang là sinh viên năm trường Bách Khoa (thấy ghê hông 😃)).

Anh trai từng tôi bảo với tôi là năm sau thi đại học hãy vào trường của ổng mà học nhưng tôi lại không thích, Lê Huyền My tôi có ước mơ lớn lao là làm Bác sĩ đương nhiên là tôi sẽ vào đại học Y rồi. Nghe vậy, mọi người trong nhà đều rất vui, họ nói luôn sẵn lòng ủng hộ ước mơ của tôi. Anh trai tôi còn cười ha hả rồi vỗ vai tôi nói:

“Thôi học y cũng được, về đỡ đẻ cho chị dâu tương lai của mày nhé”

Nói chung là mọi điều tôi muốn cả nhà đều đáp ứng cho tôi, đặc biệt là anh hai, anh rất cưng tôi. Chỉ cần tôi thích anh đều sẵn sàng đáp ứng, nhưng chỉ có một điều mà anh hai phản đối đó là về bạn trai tôi.

Bạn trai tôi tên là Lâm hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ lúc tôi lên lớp 10, anh ấy học lớp 12. Anh ấy là hot boy của khối 12, tôi đã cảm nắng anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Sau biết bao nhiêu tháng ngày tôi tán tỉnh nhiệt tình, chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau. Tình cảm rất nồng thắm hạnh phúc.

Cho đến một ngày anh trai tôi bắt gặp tôi đi với người yêu, anh ấy đã nhăn mặt khó chịu bảo với tôi lập tức chia tay nhưng tôi không nghe. Do được cưng chiều từ bé, tôi hình thành nên cái tính xấu đó là không nhận được cái mình muốn tôi đều lăn ra ăn vạ tuy là lúc đó tôi lớp 10 rồi tôi vẫn lăn ra giữa nhà khóc lóc om xòm. Anh tôi không dỗ dành tôi mà lại còn quát thêm làm tôi rất ấm ức, tôi bỏ vào phòng đóng cửa cái rầm.

Từ ngày hôm đó tôi giận anh hai vì dám bắt tôi chia tay, tôi ghét anh hai, tôi không chơi với anh hai nữa.

Bản thân tôi từ lúc mới lên cấp 3 chẳng hôm nào tôi được yên ổn cả, tôi luôn nhận được nhiều những cái lời bóng gió đá đểu trên confession thậm trí là còn nói thẳng mặt tôi mặc dù tôi chẳng làm gì cả. Ở trường tôi khá thân với cái Chi bạn thân cấp 2 của tôi, mà bây giờ khác lớp cũng không thể thân được như xưa nữa, ở lớp tôi hay nói chuyện với Thu Trâm và bí thư chi đoàn Thanh Trúc vì họ bàn trên tôi. À không, có thêm bạn tổ trưởng Hoàng Minh Hiển nữa.

Lúc tôi kể cho hai đứa bàn trên về chuyện tôi với anh hai cãi nhau vì bạn trai, bọn nó lại còn đồng tình với anh tôi. Bọn nó bảo là Lâm không phải là thằng đáng để tôi yêu.

“Anh mày nói đúng vãi luôn. Cái thằng ml đấy lần éo nào cũng bị động nó có bao giờ chủ động nhắn tin với mày đâu, đã thế lại còn lúc nào cũng gần gũi với đứa khác nữa chứ. Hôm qua tao còn thấy nó còn vỗ mông của một đứa con gái lớp nó kia kìa. Chia tay nó đi, còn đầy thằng để mày yêu” Trâm phản ứng rất gay gắt khi nghe tôi kể, nó liệt kê hết những gì nó nghĩ về bạn trai tôi. Trâm là một cô nàng hiền lành rất ít khi văng tục thậm chí là nổi giận, nhưng phải để nó gay gắt như thế này, chắc chắn Lâm phải là một thằng tồi.

“Tao thấy nó nói đúng đấy. Mày nói xem hôm qua 20/10 nó có tặng cho mày cái gì đâu, nó còn đi mua sôcôla để tặng cho thanh mai trúc mã của nó cơ mà mày không thấy sao? Bây giờ mày chia tay nó kiểu gì cũng sẽ có người tỏ tình mày luôn. Cũng có thiếu người mến mày đâu.” Trúc cũng nói.

“Cái thằng mặt giặc đó trước đây nổi tiếng là lăng nhăng chỉ biết trêu đùa tình cảm của con gái nhà người ta, mày nghe bọn tao, chia tay nó đi”

Tôi chỉ đơ ra mặc cho bọn nó chửi nước mắt tôi tràn mi, tôi cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm nói:

“Nhưng tao yêu anh ấy lắm”

“Nói thế thì chịu rồi, bọn tao chỉ nói vậy thôi muốn hay không là việc của mày” Trâm thở dài.

Sau ngày hôm đó tôi suy nghĩ rất lâu mới nói lời chia tay với Lâm, anh ấy bất ngờ lắm rồi níu kéo tôi các kiểu. Vì tôi rất yêu Lâm nên cũng không nhắc đến chia tay nữa chúng tôi vẫn yêu nhau. Hai đứa bạn thấy vậy chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

Rồi lên lớp 11, Lâm đã ra trường và đi đại học còn tôi vẫn ở đây cố gắng học và tốt nghiệp để có thể xuống Hà Nội học đại học cùng anh ấy. Có lẽ sau lần tôi đòi chia tay kia Lâm không còn lại gần đứa con gái nào nữa nhưng đấy là chỉ để qua mặt tôi thôi chứ anh vẫn còn… Mà chẳng hiểu sao trước đây tôi vẫn ngu muội yêu hắn.

Hai bạn cùng bàn cũ của tôi chuyển đi lớp khác và tôi đã có hai bạn cùng bàn mới toanh. Một bạn trường khác, một bạn tỉnh khác.

Thật tốt quá, đằng nào tôi với hai bạn cùng bàn đó cũng không ưa nhau, chuyển đi càng tốt. Hai bạn mới đến tôi thề rằng mình sẽ làm quen với hai bạn rồi chúng tôi sẽ trở thành bạn tốt. Năm lớp 10 tôi ngồi đây đã cô đơn quá rồi.

Tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy hai bạn mới này rất thân nhau, trong buổi nhận lớp hai bạn đó cứ ngồi liên mồm khịa nhau. Lúc ấy tôi rất tò mò, không biết hai bạn này có quan hệ gì.

Tôi bắt chuyện Dương Hà Anh là bạn nữ từ trường A chuyển sang, trong ấn tượng của tôi bạn ấy rất đáng yêu ngọt ngào lại vô cùng dễ mến. Tôi đổ bạn ấy sau lần tiếp xúc đầu tiên. Tôi với Hà Anh nói chuyện nhiều lắm vừa nói chuyện vừa chỉ bài cho nhau đôi khi còn cười khúc khích nữa chứ, vui lắm luôn.

Mà ngược lại với Hà Anh là cậu trai từ Hà Nội chuyển đến là Hoàng Tuấn Anh, tên này ấy hả? Tôi chỉ cần hai từ để miêu tả thôi: Chảnh cún.

Tên đó lúc éo nào cũng coi tôi như cái vật ngáng đường, ban đầu tôi không hiểu về sau tôi mới biết hoá ra là cậu ta ghen vì tôi cứ bám lấy Hà Anh. Được thôi như vậy cũng được, cậu ta có khó chịu thì kệ mẹ cậu ta còn tôi cứ ở bên Hà Anh.

Mà họ cùng nhà cơ mà muốn nói chuyện, chơi với nhau lúc nào chẳng được. Còn tôi đây này cô đơn lẻ bóng.

Bàn chúng tôi có ba người. Tuấn Anh ngồi ngoài, Hà Anh ngồi giữa còn tôi ngồi bên trong. Cứ mỗi khi vui vui mồm tôi lại trêu Hoàng Tuấn Anh, lúc nào cậu ta quát lại tôi lại trốn sau lưng Hà Anh, cô ấy giống như bà mẹ trẻ của hai đứa con nghịch ngợm vậy.

Sau một thời gian thân nhau hơn, tôi cho Hà Anh xem hình của Lâm rồi bảo đây là bạn trai tôi. Tôi đang muốn nghe cô ấy hỏi về việc tôi đã quen Lâm kiểu gì để tôi sẵn sàng đáp lại cô ấy một cách nhiệt tình. Nhưng Hà Anh nhìn ảnh của Lâm rồi nhíu mày cô ấy quay qua tôi hỏi xác nhận lại một lần nữa:

“Đây là bạn trai cậu?”

“Đúng rồi” tôi thản nhiên đáp. Không biết cô ấy sẽ nói gì nhỉ, cô ấy có tán thành tôi với Lâm hay không?

Nhưng Hà Anh lại nói một điều khiến cho tôi sốc đến mức không dám tin:

“Mấy hôm trước tớ gặp tên này đang ôm eo một đứa con gái ở ngoài công viên. Sao cậu lại nói đây là người yêu cậu”

Tôi sốc lắm, tôi không dám tin đây là sự thật. Lâm về từ lúc nào sao tôi không biết, anh ấy chẳng nói gì với tôi cả. Tôi xem tấm hình mà cậu ấy vô tình chụp được một cách ngẫu hứng nhưng lại góp mặt Lâm ở đó. Tôi zoom to lên để xác nhận, nhìn được tấm đó tôi suy sụp.

Tôi bật khóc lớn rồi ôm lấy Hà Anh tôi gục đầu lên vai cô ấy khóc. Trâm và Trúc cùng với mấy đứa thằng trong tổ xúm lại hỏi han.

Riêng cái Trâm với cái Trúc thì không buông bọn nó vẫn hỏi chuyện gì đã sảy ra. Hà Anh đưa cho hai đứa nó xem tấm ảnh rồi bảo zoom lên khác thấy.

Bọn nó nhìn kĩ lại rồi cũng chửi thề một câu. Nhưng bọn nó không quát tôi bọn nó chỉ im lặng rồi xoa đầu tôi an ủi. Cái Trúc nhẹ nhàng nói:

“Thôi được rồi, chia tay nó đi. Dứt khoát vào không được mềm lòng với nó nữa”

Trâm nhìn về hướng bàn số hai dãy ngoài, ánh mắt nó lúc ấy như thế nào không ai đoán ra.

Tôi gật gật đầu đồng ý với Trúc. Rồi tiếng trống vào lớp vang lên, tôi nín khóc nhưng vẫn dựa vào Hà Anh, cô ấy không nói gì vẫn tập trung vào bài giảng đôi khi cô ấy kể chuyện cho tôi nghe làm tôi vui. Lúc lại vẽ hình hài hước lên vở nháp hi vọng làm tôi vui. Cô ấy vừa vẽ vừa nói:

“Đây này, có một con dog nó lúc nào cũng sủa bậy, thải bậy sau nhiều ngày mất dạy nó đã bị người chủ mang vào nồi với giềng xả. Cậu có thấy mặt nó có giống cái thằng lìn kia không?” Một câu chuyện vô tri nhưng tôi lại thấy nó buồn cười.

Sau biết bao nhiêu chuyện tôi mới nhận ra được sự ngu dốt của bản thân, chẳng hiểu sao khi biết chuyện đó tôi tôi không thấy yêu hắn nữa, trong đầu tôi bây giờ cái mặt của thằng người yêu tôi luôn hiện ra cái mặt của con chó mà Hà Anh vẽ, tôi ghê tởm cái loại như hắn.

Tôi bình tĩnh kể lại chuyện này cho Hà Anh nghe, cô ấy im lặng rồi gật đầu như đã hiểu cô ấy còn khuyên tôi là xin lỗi anh hai đi. Anh ấy muốn tốt cho tôi nên mới bắt tôi chia tay, ngay từ đầu anh hai đã biết Lâm không phải người tốt rồi.

Tối hôm đó tôi nhắn lời chia tay mặc cho tên đó níu kéo nói đó chỉ là em họ hắn đang bị trẹo chân nên mới đỡ dậy thôi, tôi rất kiên quyết nói lời chia tay. Hắn cầu xin tôi đừng chia tay, lần này tôi sẽ không ngu nữa tôi chửi hắn một trận rồi block luôn. Vậy là kết thúc một năm yêu nhau. Tôi ngẩng mặt lên ngăn đi nước mắt tràn mi tôi nghĩ: “Hôm nay là 14/10/2021 hơn một năm rồi”

Chia tay xong tôi thấy thoải mái vô cùng. Tôi mở cửa phòng đi qua phòng của anh hai. Mấy hôm nay anh hai được nghỉ mấy hôm, nên giờ anh hai còn ở nhà.

“Anh Quốc” tôi ôm lấy anh hai.

“Mày làm cái gì đấy?” Ổng giật mình hét.

“Em xin lỗi”

“Sao? Mày có làm gì sai đâu?” Ổng quay lại đọc sách nhàn nhạt hỏi tôi trong lời nói của ổng là cái giọng gợi đòn.

“Em chỉ muốn xin lỗi anh thôi, em về phòng học bài đây” tôi phồng má buông ổng ra rồi chạy tót về phòng.

Sau chia tay tôi vui vẻ hẳn lên, mỗi khi lên lớp tôi ngày ngày đá đểu Hoàng Tuấn Anh, khi bị cậu ta đá đểu lại tôi không phản được liền mách với Hà Anh.

Những ngày tháng độc thân hạnh phúc đó đang vui vẻ thì lại xuất hiện thêm một cục nợ giáng xuống đầu tôi.

Tháng 2/2022 đã năm tháng tôi chia tay, thằng đó lại xuất hiện trước mặt tôi. Trông nó bây giờ tàn tạ lắm không còn vẻ đẹp trai như trước nữa. Hắn đứng ở lớp tôi, hắn nắm tay tôi cầu xin tôi tha thứ tôi lạnh lùng nhìn hắn rồi hất tay hắn ra. Tôi nhìn hắn rồi nhìn cái Châu nói:

“Người mới của anh đang ở đây mà, sao anh không tìm nó mà tìm tôi làm gì?”

Lâm vẫn cầu xin tôi:

“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu My, là do con đấy quyến rũ anh, anh không yêu nó anh chỉ yêu em thôi. Những ngày không có em anh sống không bằng chết, em quay lại bên anh đi”

Hôm nay Hà Anh không đi học, Tuấn Anh cũng không đi, nếu như có Hà Anh ở đây tôi sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn.

Châu lúc này cũng đi ra đứng cạnh Tôi, nó chỉ thẳng vào mặt Lâm nói:

“Cái loại như anh bây giờ đang bị báo nợ hơn một tỉ về nhà, anh đòi quay lại với My chỉ muốn để My giúp anh trả nợ thôi sao? Vì nhà nó giàu nên mới quay lại với nó, vốn dĩ anh đâu có yêu nó”

Nó nói vậy làm cho tôi hơi ngạc nhiên. Lâm bị báo nợ ư?

Lâm nghe vậy gào lên:

“Mày câm mồm!! Tao không có nợ nần gì hết. Đừng có vu oan giá họa cho tao”

“Chúng ta không còn quan hệ gì nữa, mau đi đi. Đừng để tôi gọi giám thị đến”

Tôi lạnh lùng đuổi hắn đi nhưng hắn không nghe hắn vẫn cầu xin tôi tha thứ. Tôi vẫn không quan tâm, rồi hắn thấy không thể làm được gì hắn liền xông vào đánh tôi, hắn nghiến răng ken két nói:

“Đm con khốn nạn, tao đã phải hạ mình xin lỗi mày, mà mày không cho tao một chút mặt mũi nào”

Hắn đấm tôi. khi nắm đấm đó hạ vào mặt tôi, đầu óc tôi choáng váng.

“My!!” Châu kịp phản ứng lại thì tôi đã ngồi trên mặt đất một tay ôm lấy mặt.

Tay nó run rẩy ôm lấy tôi rồi nhìn Lâm quát:

“Anh làm cái gì vậy? Sao dám đánh nó như vậy?”

Lâm lúc này không còn biết gì nữa nó tính lao vào đánh thêm cả Châu nữa, nhưng bị mọi người xung quanh ngăn lại.

Chứng kiến tất cả mọi chuyện, mọi người trong lớp liền ra. Mấy thằng con trai lớp tôi đã sồn sồn lao ra túm áo thằng đó. Người tức giận nhất là Hoàng Minh Hiển, cậu ta dành tặng cho Lâm một cú đấm vào mặt:

“Sao mày dám có gan đánh My hả thằng kia? Làm cô ấy tổn thương chưa đủ hay sao mà dám làm cô ấy bị thương nữa”

Lâm lúc này bị mấy thằng con trai ghì lại không làm được gì, không hiểu sức mạnh từ đâu ra hắn vùng lên thoát ra khỏi sự kìm chặt của mấy thằng con trai, tay quạng mạnh vào mặt của Hoàng Minh Hiển sau đó tiếp tục lao đến chỗ Tôi và Châu. Hắn đẩy hết mấy bạn đứng chắn trước mặt tôi đi, chưa kịp làm gì thì bị Trúc đạp cho một cú Karate vào bụng, Trúc gằn giọng:

“Đm! Thằng rác rưởi, Mày mà đánh Lê Huyền My thêm cái nữa thì Lê Minh Quốc sẽ đéo tha cho mày đâu”

Nhân cơ hội đó cả đám con trai lao vào kìm chặt hắn xuống đất. Không khí lúc này vô cùng hỗn loạn, mấy đứa lớp khác, khối khác cũng vội vàng chạy tới hóng chuyện. Hành lang tầng hai khu nhà khối 11 lúc này đông nghịt người.

Tôi nghe được giọng của Phạm Gia Khánh.

“Đứa nào mau đi gọi cô Nhung đi đừng để thằng này bắt nạt My” Phạm Gia Khánh bình thường rất vui tính lúc nào cũng cười hề vui vẻ nhưng hôm nay cậu ta lại nổi cáu lên cậu ta giữ Lâm lại.

“Tao nghe nói nó nghiện ma túy đấy, chắc lại lên cơn rồi. Giữ nó lại đi” Nghe thấy giọng ai đó nói vậy, thì đứa nào đứa nấy cũng ghì chặt Lâm hơn.

Mặc cho Lâm gào hét chửi tôi, chửi lớp tôi, hắn nguyền rủa tôi chết đi, xuống địa ngục đi.

Máu nóng của tôi dồn lên não tôi gào lên:

“Mày câm ngay cho tao”

Xung quanh im lặng, hắn cũng im lặng vài giây rồi lại gào lên tay thì quạng loạn xạ trúng cả vào mặt vào người của Phạm Gia Khánh và Trần Minh Quân và mấy thằng con trai đang giữ hắn. Tôi thấy có lỗi với họ lắm, tại tôi mà họ bị liên lụy, tại tôi mà lớp cũng chẳng được yên ổn.

“Ơ kìa? Sao lại tập trung ở đây?” Nguyễn Hải Đăng đi cùng cô Nhung đến thấy như thế liền ngơ ngác.

“Cô ơi, Lâm C1 năm ngoái muốn đánh My lớp mình đấy, cô làm gì đi cô” Trần Minh Quân hét lên gọi cô Nhung.

Nghe đến đây cô Nhung tức giận chạy vội đến rồi mắng:

“Sao mấy đứa không gọi cô? Mang nó xuống phòng hội đồng đi. Trời ơi sao lại để như thế này chứ?”

Phải cả chục thằng con trai mới lôi hắn xuống phòng hội đồng được, Tôi thì đứng chôn chân ở đó. Mọi người dần tản đi, Trúc với Trâm thì ôm lấy tôi an ủi, Châu thì đi tìm khăn lau mặt cho tôi, cô Nhung đi đến xem vết bầm trên má tôi rồi xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói:

“Đi qua phòng y tế rồi xuống phòng hội đồng với cô nhé”

Tôi gật đầu lau nước mắt rồi đi.

__

Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa gia đình bên kia đã xin lỗi tôi. Bố mẹ tôi không chịu nghe yêu cầu bồi thường thích đáng và hãy đưa hắn đi trại cai nghiện đi. Anh trai tôi nghe tin lập tức chạy lên trường tôi, anh ấy đấm cho Lâm một cú rồi anh nói:

“Tao nhịn mày từ khá lâu rồi đấy. Làm em gái tao chịu khổ như vậy rồi mà còn dám đánh em ấy. Từ bé đến giờ chỉ cần một vết xước trên người nó tao cũng chẳng dám làm nay mày dám đấm con bé chảy nhiều máu như thế, mày tới số rồi” nói xong anh hai định lao vào đánh Lâm tiếp tôi thấy thế liền cản anh.

"Anh hai đừng "

“Làm gì đấy? Sao lại cản anh? Anh mày ra trường rồi không có bị kỉ luật đâu mà lo”

“Không, bẩn tay lắm” Tôi lí nhí nói với anh.

Anh Quốc bất ngờ khi nghe tôi nói rồi anh lại xoa đầu tôi nhẹ nhàng:

“Thôi được rồi, mày lên lớp đi. Mọi việc dưới này anh với bố mẹ lo cho”

___

Tôi chẳng có lỗi gì cả không bị viết bản kiểm điểm hay bị hạ hạnh kiểm. Lên đến lớp tôi đến chỗ Phạm Gia Khánh và Trần Minh Quân cảm ơn vì đã giúp đỡ và hỏi xem vừa nãy hắn đánh hai người họ có bị thương không? Phạm Gia Khánh chỉ xua xua tay nói không sao cả, không sứt xát gì đâu.

“Chỉ có thằng Hiển bị chảy máu mũi với một dấu răng ở cổ tay thôi”

Rồi Khánh hỏi tiếp:

“Bà nữa, bà có sao không My? Con gái mà lại bị đấm như vậy?”

“Ừ không sao coi như đây là một bài học nhớ đời” Tôi cố nặn ra nụ cười thoải mái nhất tươi tắn nhất hi vọng sẽ chẳng ai nhìn ra.

Tôi cảm thấy rất có lỗi với Hiển nên liền về chỗ mình hỏi han Hiển:

“Hiển ơi, mày có sao không?”

Hiển lắc đầu cười xoà nói:

“Không sao sứt sát nhẹ thôi mà”

“Cái vết răng kia có cần đi tiêm phòng dại không? nhìn như vết chó cắn vậy?” Nguyên ngó sang nhìn vào vết răng trên tay Hiển tò mò hỏi.

“Cần chứ, cần mấy liều” Tôi vừa cầm tay của Hiển lục trong cặp tìm thuốc sát trùng vết thương vừa cười vừa đáp.

Nguyễn Hải Đăng sau khi được nghe giải thích cẩn thận, rồi cũng đi đến chỗ của tôi nói:

“Lần sau đừng như vậy nữa, biết chưa?”

Tôi gật đầu đồng ý, đây là lần đầu cũng như lần cuối.

Về nhà tôi nhìn vào gương. Trên mặt tôi xuất hiện những vết xanh tím trên má và mũi, mấy hôm nữa Hà Anh đi học rồi, cô ấy mà nhìn thấy sẽ rất lo lắng, tôi không muốn để cô ấy nhìn thấy mặt tôi như vậy.

Hai ngày được nghỉ ở nhà, tôi phải tranh thủ làm bớt đi vết tím mới được.

Chiều chủ nhật tôi xin mẹ đi ra ngoài dạo dàng cho đỡ ngột ngạt. Mẹ tôi đồng ý rồi bảo tôi đi cẩn thận.

Tôi lướt xe trên đường nhìn những chiếc xe đi lướt qua, những hàng quán vắng khách. Tôi đỗ xe ở thành cầu và ngồi ở đó nhìn cây nhìn sông nhìn cỏ.

Tôi lại khóc, tôi ngồi gục mặt vào gối khóc nức nở. Tất cả là tại tôi, nếu tôi không thích hắn, nếu tôi không yêu hắn mọi chuyện cũng không đến nước này.

Tôi khóc một lúc lâu mà không biết đã có người đang ngồi cạnh tôi, ôm trầm lấy tôi. Tôi ngước lên nhìn, là Hà Anh sao?

“Hà Anh?”

“Tớ đây” Hà Anh nhẹ nhàng trả lời cô ấy vẫn dịu dàng xoa đầu tôi.

Tôi muốn giấu cô ấy nên tôi đã bảo cô ấy đi:

“Cậu về đi. Sao cậu lại ở đây?”

“An ủi My của tớ” cô ấy vẫn nói.

“Hoàng Tuấn Anh đang bị bệnh cậu về chăm cậu ấy đi. Kệ tớ ở đây” tôi ngoan cố đuổi cô ấy đi.

Hôm qua sảy ra chuyện, cả Hà Anh với Tuấn Anh đều không ở đấy. Hà Anh đã nghỉ từ mấy hôm trước còn Tuấn Anh bị ốm nên hôm qua mới nghỉ, tôi không dám tưởng tượng nếu có hai người họ mọi chuyện sẽ như thế nào.

“Mai tớ với cậu ấy đi học rồi” cô ấy nói vậy tức là Hoàng Tuấn Anh đã khỏi bệnh và có thể đi học được. Tôi im lặng không nói gì cũng chẳng có ý định thoát ra khỏi vòng tay của cô ấy.

Một lúc sau tôi nghe cô ấy nói:

“Tớ nghe mọi chuyện rồi. Cậu có bị thương không?”

Nghe hỏi thế tôi giật nảy lên. Đảm bảo là cô ấy biết tôi có bị đánh và bị thương nhưng cô ấy vẫn cố ý hỏi tôi.

“Có, Thằng đờ bờ đó đấm tớ chảy máu mũi. Bố mẹ tớ còn chưa đánh tớ kiểu vậy bao giờ cả” tôi khai hết ra cho cô ấy biết lại còn cho cô ấy xem vết tím đó.

Hà Anh nhăn mặt rồi cô ấy hối lỗi nói:

“Tớ xin lỗi, lúc cậu gặp chuyện tớ lại chẳng có ở đấy”

Không đâu, tôi còn chẳng muốn cho cô ấy biết mình gặp chuyện cơ mà. Tôi ôm lấy cô ấy rồi lắc đầu ý nói không sao cả.

Hà Anh chợt nhớ ra cái gì đó, cô ấy đứng dậy đi ra chỗ xe. Tôi khó hiểu nhìn theo, à hoá ra cô ấy cầm theo một củ khoai lang nướng vẫn còn nóng hổi đem đến cho tôi.

“Tớ vừa mới mua đó còn nóng lắm, cậu ăn cùng tớ nhé”

Tôi với Hà Anh ngồi bên nhau cùng ăn khoai lang vừa nói chuyện phiếm. Tôi nhận ra rằng người bạn mà tôi cần chỉ có Hà Anh mới đáp ứng được cho tôi. Không ở bên tôi khi tôi gặp chuyện cũng được, chỉ cần tôi khóc cô ấy sẽ là người đầu tiên nhìn ra.

Ngồi chung với tôi một tiếng Hà Anh cũng phải về. Tôi ngồi ở đó đến xế chiều.

Tiết trời tháng hai tuy có rét mướt nhưng cũng chỉ có vài ba ngày có gió đông bắc thổi đến còn không thì thi thoảng trời vẫn ấm còn có cả nắng ấm nữa chứ.

Điện thoại tôi reo, tôi nhìn vào điện thoại hoá ra là mẹ tôi. Mẹ bảo tôi về nhà, sắp đến giờ cơm rồi.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo mọi thứ và trò chuyện với Hà Anh một hồi tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Tôi vươn vai hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến với mình, tôi sẽ không ngu ngốc một lần nào nữa.

Bước ra xe tôi nhìn thấy ai đó đang động vào xe tôi. Tôi liền đi đến hét lên quát tên đó:

“Làm cái gì vậy hả?”

Tôi bình bịch chạy đến gạt hắn ra. Tôi nhận ra người này, chẳng phải cậu ta học lớp bên sao?

“Xe cậu ngáng đường tôi chở cỏ, tôi dắt qua chỗ khác” cậu đó nói.

“Thế cỏ đâu? Cậu nói vậy tôi sẽ tin à? Tôi rõ ràng để ý thấy cậu động vào cả chìa khóa của tôi” tôi gân cổ lên nhìn cậu ta nói. Đùa chứ tên này cao hơn tôi cả cái đầu tôi phải ngẩng mặt lên mới nhìn thấy mặt cậu ta, quần áo cậu ta lôi thôi lếch thếch trông như ăn mày vậy.

Cậu ta đột nhiên lúng túng không nói gì nhưng chợt cậu ta kéo ra một bó cỏ voi rồi chỉ qua cái xe kéo gần đó.

Tôi lúng túng không nói gì cả, tôi liền có ý định đi về để không làm ngáng đường cậu ta. Thì tôi lại nghe cái giọng cười khẩy cộng với cái giọng điệu gợi đòn đó cất lên:

“Về nhanh lên đi, con dại trai”

Cái éo gì? Tôi làm gì tên này à? Tôi nổi khùng khi nghe câu đó tôi dẫm mạnh vào chân cậu ta chân tôi đi giày đế cao khá cứng dẫm vào rồi di đi di lại rất thốn. Cậu ta la lên vì đau đớn bảo tôi mau bỏ ra.

“Làm gì đấy? Sao lại đánh tôi?”

“Cậu không có quyền nói tôi” Tôi nhìn cậu ta ánh mắt đẫm nước mắt vì ấm ức. Tôi bỏ chân khỏi cậu ta rồi trầm giọng xuống nói: “Rõ ràng tôi chẳng làm gì cậu hết, cậu dám làm tôi bực mình” Tôi trèo lên xe, quệt nước mắt đi rồi quay lại lườm cậu ta nói:

“Cậu xứng đáng bị vậy”

Tôi phóng xe bỏ đi và không biết là người đằng sau vẫn đang dõi theo bóng lưng của tôi.