Tình Yêu Đầu Tiên

Chương 6: Sóng Gió Bắt Đầu Nhen Nhóm



Sau bữa trưa hôm khai giảng ấy, cả hai đứa Hà Anh và Tuấn Anh trở nên thân thiết với các bạn trong tổ hai hơn rất nhiều. Các bạn thân thiện, luôn kiên nhẫn nói cho những điều mà hai đứa chưa biết đã vậy lại còn rất công bằng với mọi người.

Dương Hà Anh khá thích cách dẫn dắt các bạn trong tổ của bạn nhóm trưởng Hiển. Hiển tuy rất thoải mái với các bạn nhưng luôn nhận được sự tôn trọng của tất cả các bạn trong tổ, cậu ấy nói gì mọi người đều sẽ nghiêm túc thực hiện theo.

Hà Anh không biết các tổ khác như thế nào nhưng tổ của Hà Anh có kiểu, chính là khi hoạt động nhóm đều phải lên thuyết trình, thì mỗi người trong tổ ai ai cũng có cơ hội được thuyết trình. Bởi vì khi lấy điểm của cả nhóm thì người lên thuyết trình trước lớp sẽ có điểm nhỉnh hơn, như vậy vừa tạo điều kiện lấy điểm vừa giúp cho các bạn không bị bỡ ngỡ trước việc này.

Vào một buổi sáng đầu tuần.

Hoàng Tuấn Anh được bữa ra khỏi giường sớm hơn mọi ngày, cậu đi ra khỏi phòng mình với bộ dạng nhếch nhác quần áo sộc xệch, đầu tóc rối xù. Cậu đi qua phòng của Hà Anh gõ cửa để xem cô dậy chưa, nghe thấy giọng cô đáp lại từ bên trong, cậu mới dừng lại và đi đến phòng tắm.

Ở chung với nhau đã được 2 tuần rồi Tuấn Anh phát hiện Hà Anh ngủ rất muộn nhưng lại dậy rất sớm, mỗi ngày đều đặn vào 5 rưỡi sáng là cậu luôn được đánh thức bằng quả chuông chào buổi sáng của cô nàng. Mà Tuấn Anh thuộc kiểu đã bị đánh thức là không còn ngủ được nữa nên là cậu cũng dậy luôn.

(dậy cái gì? Có mà nằm trên giường gần 30 phút mới lết xác khỏi giường)

Cậu không phàn nàn gì cả, lúc chưa đi học cô dậy sớm để tập thể dục còn lần này là làm bữa sáng. Nhưng hôm nay hình như Hà Anh lười hơn mọi ngày thì phải.

Đang tập trung đánh răng, Tuấn Anh nhìn thấy cô đi vào.

Mái tóc dài ngang lưng bình thường hay được buộc lên gọn gàng, bây giờ nó lại rối bù xù. Cô nàng mặc một cái áo phông và quần cộc đi ngủ, hình như còn không mặc áo bảo hộ.

Tuấn Anh không dám nhìn, cậu đỏ mặt vẫn tiếp tục tập trung đánh răng. Con nhỏ này, cậu cũng là con trai mà? Không thích lại gần con gái đến đâu nhưng cậu vẫn xấu hổ khi gặp phải trường hợp này.

Hà Anh ngáp ngắn ngáp dài đi vào bên trong phòng tắm, cô nhìn thấy Tuấn Anh chỉ chào một câu rồi đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Được một lúc cô lại đi ra, cậu lúc này đang tập trung rửa mặt không để ý thấy cô. Hà Anh không quan tâm lắm cô lấy tuýp đánh răng và bàn chải nhưng vẫn không kiềm được cơn buồn ngủ, cô ngáp dài một cái xong lại lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo.

Tối qua Hà Anh học đến tận 12 giờ với lại dạo này cô hay bị mất ngủ nên đến tận 2 giờ sáng mới ngủ được, nên giờ cô chỉ ước hôm nay là chủ nhật để còn được đánh một giấc đến tận trưa thôi.

Đang lờ đờ lấy thêm cái bờm tóc trên tủ, thì cô dẫm vào một thứ kì lạ. Cái thứ đó rất trơn, Hà Anh giật mình không kịp phản ứng chỉ kịp kêu một tiếng "Á!".

"Ấy! Cẩn thận"

Nghe thấy tiếng kêu đằng sau mình, Tuấn Anh vội đưa tay ra đỡ lấy eo của người kia. Nhưng vì không đỡ được cả hai đứa đều cùng ôm đất với tư thế không thể nào ngại ngùng hơn. Hà Anh nằm dưới còn Tuấn Anh nằm bên trên một bên khuỷu tay chống đất, một tay hư hỏng chạm vào chỗ không nên chạm.

Lúc nãy Hà Anh còn chưa tỉnh ngủ lắm nhưng sau khi bị ngã một cú, cơn mộng mơ từ giấc ngủ đã bay đi đâu mất. Cô nhìn Tuấn Anh rồi lại liếc xuống cái tay của ai đó đang chạm vào ngực mình, cô lập tức hét lên không quên cho cậu một cái vả trời giáng:

"Biến thái"

Tuấn Anh bị ăn một vả đến ngu người, xấu hổ vội buông ra, hai má nóng bừng lên cái tát bên má vẫn còn rát nhưng cậu không để ý đến cái đó. Cậu ngồi ở sàn phòng tắm che lấy mặt mình, tim đập nhanh,trong đầu cậu hiện ra đủ thứ hình ảnh hỗn tạp không lành mạnh.

Lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác sờ ngực con gái, cậu không ngờ... Cậu không ngờ nó lại mềm như vậy.

Hà Anh nghĩ đến cũng ngại không kém gì cậu, mặt cô cũng đỏ ửng lên. Cô thề lần sau ngủ dậy sẽ lập tức mặc áo trong lại rồi mới đi vào phòng tắm.

ối giồi ôi! Ngại ghê luôn!!!!

_

"Chậc. Đau" Tuấn Anh nhăn mặt khi cái khăn lạnh kia chạm vào má mình.

Vừa nãy cậu không thấy đau nhưng khi nghe Hà Anh hỏi cậu mới nhận ra mình bị vả mặt (theo đúng nghĩa đen) công nhận là đau vãi chưởng.

Hà Anh giận dỗi phồng má nói:

"Ai bảo cậu để xà phòng gọn gàng quá làm gì? Đã thế còn dám..." nói đến đây Hà Anh không nói nữa cô xấu hổ quay mặt đi nhưng tay vẫn nhẹ nhàng chườm vào vết đỏ trên má cậu, nơi đó còn in hằn năm dấu tay của cô.

Hà Anh vừa ăn năn vừa hối lỗi, rõ ràng là cậu muốn đỡ cô nhưng sai cách nên đã xảy ra tình huống ối giồi ôi kia. Chồi ôi cái mặt vạn người mê, nhìn mà sót ghê.

Nhưng mà, do cậu ta dám sờ ngực cô, nên cô mới vả cậu ta ý chứ. Phản ứng tự nhiên thôi mà.

"Cậu đánh mạnh vãi luôn ý, muốn bay đầu ra luôn rồi" cậu bức xúc nói.

Hà Anh bực mình véo vào tay cậu:

"Ăn nói linh tinh gì thế? Làm gì đến nỗi vậy chứ." Nói đến đây cô bỏ cái khăn vào chậu nước rồi thản nhiên như đây không phải lỗi của cô: "Tôi là tôi đang phòng vệ chính đáng đó bạn à, đang yên đang lành bị đụng chạm như thế xem có muốn sôi máu không. Ok rồi đó, giờ không sao nữa rồi"

Biết là không kịp nấu đồ ăn sáng, cả hai đứa đi thay quần áo đi học luôn tiện thể rẽ vào quán bánh bao ở cổng trường mua bánh ăn sáng.

Tiết học đầu tiên diễn ra sau 15 phút truy bài, các bạn học sinh trong các lớp bắt đầu nhốn nháo sau khi cờ đỏ đã đi, nhưng mà lớp 11b1 thì không như thế. Đúng là lớp đứng đầu khối 11 không khí trong lớp chỉ có tiếng xoạt xoạt lật sách, tiếng trao đổi bài tập của một nhóm học sinh. Đột nhiên ngoài cửa có một dáng người cao cao của một cô giáo đang ở độ tuổi hoàng hôn bước vào, cả lớp đều đồng loạt đứng dậy chào cô.

Vị giáo viên kia vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống rồi từ trong cặp lấy ra một sấp bài kiểm tra rồi đưa cho một bạn nam ngồi đầu bàn, cậu đó lật đật đứng dậy đi tới rồi phát cho các bạn.

Hoá ra đây là bài kiểm tra 15 phút vật lí đầu tuần cô cho kiểm tra nay cô trả.

Nhận được bài kiểm tra đó kẻ khóc người cười, người thoả mãn kẻ tự đắc. Đầy đủ biểu cảm ở tình huống này.

Hà Anh nhận bài kiểm tra, cô để ý thấy bạn nam kia chậc lưỡi rồi lắc đầu ngán ngẩm. Cô không hiểu, tại sao cậu ấy lại phản ứng như thế? Lúc nhìn thấy con 4 to tổ trảng trên ô điểm Hà Anh mới thấy thực sự sụp đổ.

Đơ đẩn nhìn tờ giấy đó Dương Hà Anh cảm thấy trái tim mình muốn vỡ ra. Hôm đó cô vật lí cho kiểm tra đột xuất sau khi vừa học xong bài mới, Hà Anh luống cuống không biết phải làm sao, cô chỉ làm được mấy câu đầu còn mấy câu sau áp dụng vào công thức giải bài, cô áp dụng đúng như thế nhưng lại chưa kịp ghi ra kết quả.

Cô chưa kịp bình tĩnh lại thì đã nghe thấy giọng lanh lảnh của cô giáo cất lên:

"Các em xem bài xong rồi chứ? Không có thắc mắc gì thì cô gọi điểm nhá"

Cả lớp im phăng phắc như đã đồng ý.

Tim Hà Anh đập thình thịch cô cắn chặt môi nhắm mắt lại chờ đợi.

Cô vật lí bắt đầu gọi tên:

"Bùi Hà Anh"

"9 ạ" giọng nói trong trẻo của một bạn nữ ở bàn đầu cất lên.

Đến rồi. Tim của Hà Anh đập ngày càng nhanh hơn.

"Dương Hà Anh"

"4 ạ" Hà Anh nhẹ nhàng cất giọng.

Cả lớp dường như rất sửng sốt nhìn cô chằm chằm, Tuấn Anh cũng bất ngờ cậu quay qua nhìn cô. Hà Anh cúi gằm mặt xuống bàn, cô xấu hổ đến mức chỉ muốn khóc. Cô giáo không để ý đến mà chỉ tiếp tục gọi tên.

"Hoàng Tuấn Anh"

"10 ạ" Tuấn Anh đáp qua loa.

Nghe được câu đó của Tuấn Anh, Hà Anh càng xấu hổ hơn nữa.

Hoàng Tuấn Anh rút tờ giấy đang kẹp trong quyển sách vật lí của cô ra xem.

Lê Huyền My lại gần xoa đầu cô an ủi:

"Thôi không sao đâu, mới bài kiểm tra đầu năm thôi mà. Không sao cả, nha"

Hà Anh ngước lên nhìn cô ấy, cô không nói gì mà chỉ thở dài.

Khi đã đọc điểm xong, nghiễm nhiên Hà Anh là đứa điểm kém nhất lớp. Trong lớp có một vài đứa đã túm lại chỉ chỏ cô này kia. Hai bạn nữ bàn trên quay lại an ủi cô.

"Mới đầu chưa quen lắm với lớp thôi mà, không sao đâu" Thanh Trúc bí thư chi đoàn của lớp lên tiếng nói.

"Đúng đó, lần sau không biết cứ mạnh dạn hỏi bọn mình nhé. Không có thế nào đâu, đừng buồn quá nha" cô bạn Thu Trâm ngồi ngay trên Hà Anh vỗ vai cô.

Hà Anh thấy thoải mái hơn một chút, cô chỉ gật đầu rồi bẽn lẽn nói cảm ơn.

Sẽ không có gì cả nếu cô giáo không giành ra một chút ít thời gian nói Hà Anh.

"Em Dương Anh chắc biết tại sao mình điểm kém nhỉ? Nhìn em là tôi biết em rất thông minh nhưng tại sao mới bài đầu tiên mà em đã tiếp thu kém như vậy rồi, những bài tiếp theo sẽ khó hơn. Nếu em vẫn giữ nguyên tình trạng thế này thì em sẽ không thể theo kịp được các bạn đâu, xem lại cách học của bản thân em đi"

Nói rồi cô giáo dở sách ra bắt đầu vào bài.

Hà Anh nghe mà càng cảm thấy thất vọng hơn nữa về bản thân mình. Không phải là cô chưa từng bị điểm 4 5, ở trường cũ cô chỉ cảm thấy hơi xấu hổ một chút rồi lại không có gì nữa còn ở đây vừa bị điểm kém vừa bị nói trước lớp là mình học ngu, cảm giác lúc ấy chính là suy sụp, chính là thất vọng.

Hoàng Tuấn Anh để tờ giấy bài kiểm tra trước mặt cô rồi chỉ lỗi sai:

"Chỗ này, cậu viết sai công thức, chỗ này sai lí thuyết. Cậu sao thế? Bình thường cậu đâu có như vậy?"

Hà Anh cứ để cho Tuấn Anh chỉ mà không nói gì cả, hiện giờ cô đang rất suy sụp phản ứng của cô bây giờ giống như một cỗ máy đang có vấn đề, đơ đẩn không có phản ứng.

Tuấn Anh giảng xong thì buột miệng nói ra một câu, chính câu này đã khiến cho cô đang cố bình tĩnh chuyển sang thật sự sụp đổ.

"Bài dễ thế này mà cũng làm sai, tôi không hiểu tại sao cậu lại lên lớp được nữa... Này ngáo cậu sao đấy?"

Cậu đang luyên thuyên nói rồi chợt để ý thấy cô có gì đó lạ lắm liền hỏi cô luôn, nhưng Hà Anh không trả lời cô giật lấy tờ giấy kiểm tra của mình rồi nhét vào cặp sau đó nhích cả cặp cả người qua ngồi chung với Huyền My.

Hành động đó của Dương Hà Anh làm cho Hoàng Tuấn Anh rất khó hiểu, cả tiết hôm đó Hà Anh không thèm ngó ngàng đến Tuấn Anh mặc kệ cậu bắt chuyện nhưng cô vẫn ngó lơ.

Hà Anh thực sự đang rất bực mình, cậu không hiểu tại sao cô lại có thể lên được lớp 11, thế thì giấy khen 10 năm học sinh tiên tiến của cô để trưng sao.

Cô biết Hoàng Tuấn Anh chính là một học bá, cậu ấy học rất giỏi cái gì cậu ấy cũng biết cậu ấy có quyền được tự cao nhưng không đồng nghĩa với việc cậu ấy có quyền hạ thấp cô như vậy.

Khi nhìn Tuấn Anh rồi lại nhìn bản thân, Hà Anh lại càng tự ti cô không dám đối diện với cậu. Hoàng Tuấn Anh thẳng tính, thấy gì là sẽ nói chứ không giấu diếm. Ví dụ nếu thấy cô quá ngu cậu ấy sẽ thẳng thừng nói cô ngu chứ không lựa lời để giảm nhẹ sát thương tâm lí.

Nhưng thật ra, theo sự để ý của mọi người trong lớp với Hà Anh, thì cô nàng này thật sự rất thông minh. Khả năng tiếp thu nhanh hơn nhiều bạn trong lớp, nhưng do chưa có quá nhiều đột phá, cộng với những định kiến xấu trước đó, nên là ai cũng nghĩ cô là một đứa rất bình thường.

Giờ ra chơi, Tuấn Anh không đi ra ngoài chơi mà ngồi trong lớp cậu nhìn con nhỏ nào đó đang cặm cụi chép bài. Đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao cô lại phản ứng như thế, đã qua tiết rồi mà cô vẫn không nói chuyện với cậu.

Tuấn Anh cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng lúc ở nhà hai đứa rất vui vẻ sao giờ lại như thế này chứ.

"Tuấn Anh, ra ngoài hít thở không khí tí đi. Ở trong này ngột ngạt quá đi à" Phạm Gia Khánh ở bàn dãy bên đứng chồm dậy qua chỗ cậu đề nghị.

Cậu nhìn cô không biết phải nói gì, sau đó cậu đứng dậy cùng Khánh đi ra ngoài hành lang đứng hóng mát.

Tuấn Anh đã ngầm hiểu tại sao cô lại như vậy rồi, cậu nhận ra lỗi là do cậu, cậu không nên nói với cô như thế. Động vào lòng tự trọng của một người là một điều không thể chấp nhận được, với lại cậu có cảm giác rằng Hà Anh bây giờ dường như không có ý niệm gì về cuộc sống này cả.

Kể cả lúc cả hai mới gặp nhau, ánh mắt của cô ấy... rất vô hồn.

Cậu còn nhạy cảm nhận ra hẳn là cô đã từng trải qua chuyện gì đó rất đau khổ nên cô mới như vậy.

Cậu phải làm gì để giúp cô bây giờ? cậu không muốn để cô như thế.

"Cậu đỉnh đấy Tuấn Anh, cậu điểm cao nhất lớp hơn hẳn thằng Dương chuyên lý luôn. Bài kiểm tra tiếp theo nhờ cậu chỉ giáo nhé" Khánh cười toe toét nói với cậu.

Tuấn Anh không muốn nghĩ đến bài kiểm tra đó, càng nghĩ đến thì hình ảnh mà Hà Anh giật lấy bài kiểm tra và ngồi tách xa cậu lại hiện về. Cậu hạ thấp giọng nói nhỏ:

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa"

Khánh nghe thấy thì khá bất ngờ thốt lên hỏi:

"Sao thế? Cậu không thấy vui à? Mới đến mà đã làm bài kiểm tra tốt như vậy mà"

Tuấn Anh không nói mặt cậu rầu rĩ, nói vui thì có vui nhưng nhìn Hà Anh suy sụp cậu lại cảm thấy cái niềm vui này không xứng đáng để vui. Với lại cậu thấy điểm cao đối với cậu rất bình thường.

Cậu nói:

"Tớ lỡ làm cô ấy tức giận, giờ cô ấy không nói chuyện với tớ nữa"

"Ai? Hà Anh á?"

Tuấn Anh gật đầu rồi kể cho Khánh nghe chuyện đó. Phạm Gia khánh chỉ xua xua tay không có gì nói:

"Thôi mà, chỉ là điểm kém thôi, được gỡ điểm mà có gì đáng lo đâu. Tớ hồi lớp 10 mấy lần còn bị điểm 2 rồi, không có sao đâu mà"

Tuấn Anh vẫn không thấy dễ chịu tí nào cậu vẫn nhìn ra phía sân trường ánh mắt đó hiện lên nỗi buồn không thể diễn tả được.

Khánh tự hỏi: là Hà Anh bị điểm kém nhưng Tuấn Anh lại buồn? kì lạ nhỉ.

Rồi chợt cậu ta mới nhớ ra, hai đứa nó ở chung với nhau. Đúng là không thể để tình trạng thế này được.

"Tớ thì không quan trọng vấn đề điểm số lắm đâu, vì tớ không phải là lớp trưởng cũng không phải là một thằng học quá giỏi. Mà lớp mình có mấy đứa học giỏi rất quan trọng về vấn đề điểm số, chúng nó rất tự cao lúc nào cũng cho mình là thượng đẳng không coi ai ra gì cả, đứa nào điểm kém bọn nó sẽ tỏ ra rất coi thường. Mà không phải ai cũng thế đâu, nhưng Hà Anh chuyển từ trường A sang gặp phải chuyện này có khả năng rất cao là sẽ bị xa lánh, lớp mình luôn có định kiến rằng lớp chọn ở trường A chỉ bằng mấy lớp cuối cuối của trường mình thôi. Mỗi tháng nhà trường sẽ cho làm một bài kiểm tra để xếp hạng điểm học tập của mỗi lớp, họ sợ Hà Anh làm tụt điểm của lớp nên 100% khả năng Hà Anh sẽ bị mọi người tẩy chay"

"Chỉ có mấy đứa có định kiến xấu, sao lại lôi cả lớp cùng tẩy chay cậu ấy chứ? Đây mới là bài kiểm tra đầu năm, cô giáo lại cho kiểm tra đột ngột làm gì có đủ thời gian mà hiểu hết toàn bộ bài mới được"

"Thì là thế đó, vừa rồi trong giờ tớ đã nghe mấy đứa tổ 3 kia đã bắt đầu rúc rích bảo nhau hạn chế tiếp xúc với cậu ấy rồi kìa"

Thật quá đáng. Tuấn Anh giận đến run cả người bàn tay đang nắm lấy thành lan can xiết chặt lại.

Khánh nhìn Tuấn Anh nhưng cũng chẳng lên tiếng. Việc biết Hà Anh và Tuấn Anh ở chung với nhau, là do Tuấn Anh không giấu giếm gì mà nói cho cậu ta biết.

__

Giờ ra về Hà Anh đi phía trước, Tuấn Anh lặng lẽ đi phía sau cô. Nhìn bóng lưng cô đơn đó, cậu lại cảm thấy xót. Lấy hết can đảm cậu gọi:

"Này"

"..." không nghe cứ đi.

"Này" cậu lại gọi.

"..." lại không nghe.

"Này"

"Cậu gọi hồn à?" Hà Anh đứng lại quay qua nhìn cậu bực tức nói.

Này này cái lờ, gọi tên người ta một cái không được à.

Tuấn Anh thấy cô đứng chờ mình liền đi nhanh đến chỗ cô. Cậu nhìn cô quan sát biểu cảm qua ánh mắt của cô, thầm đánh giá cô đã đỡ buồn hơn rồi. Cậu muốn xin lỗi cô nhưng cô không để cậu nói gì cả:

"Học bá đừng nói gì hết, đúng là tôi rất kém cỏi lên được đến lớp 11 cũng chỉ là do may mắn cả. Tôi cứ nghĩ rằng khi chuyển trường đến đây sẽ có nhiều động lực hơn nhưng không hiểu sao tôi lại trở nên kém cỏi như thế. Bài đó rất dễ nhưng tại tôi không nhớ, do tôi tiếp thu chậm" nói đến đây cô thở dài:" Ông trời tạo ra tôi thế này là để làm lót đường cho người khác tài giỏi hơn, tôi càng cố gắng thì càng thua thiệt"

Tôi xin lỗi vì đã giận cá chém thớt với cậu, nhưng tôi thật sự chán nản lắm có biết không?

Tuấn Anh nhìn cô nhưng không thể giấu nổi vẻ mặt bất lực của mình.

Đừng nói như thế chứ. Là do thành quả cố gắng của cậu nó chưa đến, cậu càng thế này thì càng mất động lực đó.