Kết quả trả về lần này có vẻ sai sai.
Nhìn mà lòng nhộn nhạo.
Ở trên xe, tôi liếc trộm anh, bị anh nhạy bén bắt được.
Anh xoay đầu tôi lại: “Niệm Niệm đang nhìn nơi nào vậy?”
Mắt tôi nhảy loạn: “Ha ha, không có, tuyệt đối không có nhìn lén anh, hơn nữa mặc quần áo cũng không nhìn thấy.”
Anh hỏi: “Niệm Niệm muốn nhìn nơi nào?”
Tôi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phát hiện mình nói sai.
Nói nhiều sai nhiều, không nói không sai.
Tôi quyết định ngậm miệng.
Tôi căng thẳng, hồi hộp mười mấy phút, trong đầu liên tưởng một lát phải làm sao.