Tôi sực nhớ lại bộ đồ Chu Cận Ngôn mặc sáng nay: một chiếc áo khoác lông vũ hàng mới hơn hai nghìn tệ, chiếc quần mua trên Taobao chỉ ba trăm, năm trăm, nhưng trên chân lại là đôi Balenciaga 3XL mà tôi phải nhờ vài người mua hộ mới có được.
Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân, toàn bộ đồ trên người chưa đến hai nghìn tệ.
Có lẽ tôi nghe nhầm chăng? Tôi siết chặt lòng bàn tay, định lấy điện thoại gọi một cuộc.
Ngay lúc đó, tôi thấy một người trong phòng hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng với tay khui một chai rượu trên bàn.
Với động tác ấy, khuôn mặt anh lộ ra rõ ràng, cùng với cả bộ trang phục trên người.
Ngón tay tôi siết chặt mép áo, đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Tôi cứ thế nhìn trân trối cảnh tượng trước mắt, muốn mở miệng nhưng cổ họng như bị gió lạnh đóng băng, chẳng thốt nổi một lời.
Chu Cận Ngôn liếc nhìn người vừa lên tiếng, giọng lười biếng: "Tôi có kế hoạch riêng, cậu bớt lo chuyện của tôi đi."
"Hà, cậu đùa đấy à? Kế hoạch gì mà kéo dài tận năm năm? Hồi đầu không phải cậu nói chỉ là chơi đùa thôi sao? Chẳng lẽ cậu thực sự yêu cô bé Lọ Lem đó rồi?"
Tay cầm điếu thuốc của Chu Cận Ngôn khựng lại một chút, anh bật cười nhạt: "Cậu nói gì vậy?"