Tôi ôm lấy bụng quặn thắt, cắn chặt mu bàn tay, cơn đau dữ dội đến mức khiến ý thức trở nên mơ hồ.
Mơ hồ cảm nhận được một đôi tay mạnh mẽ nhấc bổng tôi lên, giọng nói vốn luôn điềm tĩnh giờ đây lại đầy hoảng loạn.
Trong cơn mê man, ký ức như thủy triều cuộn trào vào não.
Từ khi quen biết đến nay, tình cảm giữa tôi và Chu Cận Ngôn không phải lúc nào cũng suôn sẻ, thậm chí còn từng có lần chia ly.
Năm đó, chúng tôi yêu nhau được hai năm, chẳng có dấu hiệu nào báo trước, anh đột nhiên đề nghị chia tay.
Khi ấy, tôi vẫn còn đang chăm chú lập kế hoạch cho chuyến du lịch hiếm hoi, nghe anh nói mà chỉ cảm thấy quá đỗi hoang đường.
Anh chỉ thản nhiên nhìn tôi, như thể bản thân đứng ngoài tất cả: “Anh không thể cho em những gì em muốn.”
Rõ ràng trước đó không lâu, anh vẫn còn áy náy cả nửa ngày trời vì tôi bị bỏng tay.
Tôi nghĩ mãi không ra, ngoài chuyện anh không có tiền, thì còn điều gì có thể ngăn cản chúng tôi ở bên nhau.
“Không sao cả, chúng ta cùng cố gắng mà.”