Là chai cocktail 12 tệ, uống đến lâng lâng men say, tôi ôm lấy gương mặt anh mà hôn nhẹ từng chút, rồi cứ thế vùi mình vào lồng n.g.ự.c ấy, cùng ngã xuống sofa, nghe lồng n.g.ự.c anh rung lên bởi những tiếng cười.
Chính vào khoảnh khắc này, tôi quyết định để quá khứ mãi mãi nằm lại trong hồi ức.
Tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa. Tôi quay lại, thấy một "Chu Cận Ngôn" xa lạ đứng trước cửa.
Dù ánh mắt anh vẫn nhìn tôi như hàng triệu lần trước đó, nhưng tôi biết, anh không còn là anh nữa.
Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên tôi, mắt lướt qua chiếc vali dưới chân:
"Em đi công tác à?"
Tôi lắc đầu:
"Chỉ dọn bớt vài thứ linh tinh, dọn chỗ cho rộng thôi."
Hôm nay anh mặc còn tệ hơn hôm qua, áo khoác chưa đến 500 tệ, quần vỏn vẹn 200, chỉ có đồ lót là mắc hơn một chút. Tôi luôn chú trọng chất lượng quần áo mặc sát người, nên đã chọn cho anh loại 39 tệ một chiếc.
Có lẽ trong suốt hơn hai mươi năm sống trong nhung lụa của mình, nỗi khổ lớn nhất mà anh từng chịu chính là chơi đùa với một cô gái nghèo như tôi.