"Đúng, em không thích cô ta." Trần Giai Ni quay sang, nhìn thẳng vào Chu Cận Ngôn: "Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể thương cảm cho cô ấy, năm năm đó, không phải là năm tiếng, không phải năm ngày, đó là năm năm thanh xuân quý giá nhất của một người phụ nữ. Các người, những kẻ có quyền, có tiền, nếu không dẫm đạp lên tình cảm của người khác, thì có phải cuộc sống của các người trở nên vô vị lắm không?"
"Tôi đã từng thắc mắc, tại sao một cô gái như Giang Nhiễm, xinh đẹp, tài giỏi, thời còn học đại học có bao nhiêu người theo đuổi, ngay cả những người giàu có bên ngoài cũng tìm cách mời cô ấy đi ăn, thế mà tốt nghiệp xong, cô ấy như bị yểm bùa, không có lấy một ai theo đuổi, ngày ngày chỉ biết ở bên cạnh một gã đàn ông nghèo kiết xác, hóa ra là vì anh đã ra tay trước!"
Đường Tịch Bạch khẽ kéo áo cô: "Giai Ni, bớt nói lại một chút, dự án của nhà mình sắp bị em làm cho tan tành rồi đấy."
Cô ấy hất tay Đường Tịch Bạch ra: "Tôi khinh anh, Chu tiên sinh. Các anh có thể cười nhạo Giang Nhiễm, nhưng tôi thì cười nhạo anh, vì anh là một kẻ hèn nhát."
Chu Cận Ngôn không tức giận, chỉ bình thản nhìn cô: "Cô ấy biết từ bao giờ?"
Trần Giai Ni im lặng, anh cũng không ép buộc cô trả lời.
Anh vừa nhận được một cuộc gọi từ chủ nhà trọ: "Không phải hôm nay hai người trả phòng sao? Tôi đến kiểm tra, nhưng chẳng thấy ai cả."
Anh còn chuyện cấp bách hơn cần giải quyết, mấy ngày trước, anh từng chần chừ dặn dò cô: "Chờ anh đi công tác về, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé."
Khi đó, Giang Nhiễm dịu dàng gật đầu đồng ý, cô quá ngoan, quá bình tĩnh, dùng chính cơ thể mình để khóa chặt những tiếng gào thét tuyệt vọng.
Chu Cận Ngôn bước được nửa bước, rồi đột nhiên quay lại, nhìn người phụ nữ mà mình chưa từng gặp, anh nói: "Nếu ngay từ đầu tôi là chính tôi, câu chuyện này sẽ chỉ kéo dài năm giây, chứ không phải năm năm."