16.
Tôi không ngờ rằng Thẩm Nguyệt Dung sẽ tìm đến tận nhà.
Em trai tôi mở cửa, thấy cô ta thì mặt lạnh tanh định đóng lại ngay, nhưng cô ta vội chặn lại:
“Hạ Lôi, đừng không quan tâm đến em.”
Tôi đang bưng bát canh bước ra thì nghe câu đó, suýt nữa làm rơi cả bát.
Thẩm Nguyệt Dung đầy người dính bùn, chân chỉ mang một chiếc giày, bụng đã to vượt mặt.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta hoảng hốt, lảng tránh.
Tôi bước tới: “Chuyện gì đây? Đi nhầm nhà rồi à?”
Cô ta ngập ngừng, một lúc lâu mới nói được:
“Đứa bé… đứa bé xét nghiệm ra không phải của Tôn Thế Đồng.”