Tình Yêu Quý Tộc

Chương 114



Nắng sớm mai dịu nhẹ mang, ấm áp xóa tan cái lạnh lẽo của ngày hôm qua. Tiếng chim réo rắt chào gọi ngày mới, hòa cùng tiếng cây cỏ hát trong gió. Mùi hương của đất, của thiên nhiên lan toản trong không gian khiến con người cảm thấy thoải mái, yên bình biết bao.

Ngồi một mình trên tần thượng cao nhất của ngồi trường. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh và cách biệt so với những nơi khác. Cô cảm thấy thoải mái khi ngồi ở đây. Không ai làm phiền, không ai dòm ngó gì cả.

Đã lâu lắm rồi, cô không tới nơi này. Nếu như sáng nay, không phải là giờ tự học thì chắc cô cũng không có thời gian để ghé qua. Ngồi dưới một giàn cây hoa tuyệt đẹp, nắng chiếu le lói qua kẽ lá rơi xuống cuốn sách trên tay cô, mang chút ấm áp, yên bình.

Hai tay đeo chiếc tai nghe, điệu nhạc không lời du dương đầy sức hút. Ánh mắt của cô chăm chú vào những dòng chữ trên đó…cô cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể tập trung được vào cuốn sách đó. Từ tối qua tới nay, tâm trạng cô đều nhấp nhõm, khó chịu, bồi hồi như thế này.

Trong đầu cô, lời nói và nụ hôn của Huy cứ luẩn quẩn trong đầu mãi.

Tôi ước em có thể ở bên tôi mãi mãi…

Ý của anh là sao? Không phải là anh đang tỏ tình với cô đấy chứ? Sao có thể chứ? Không phải anh luôn ghét cô, tìm mọi cách làm khó cô. Tại sao giờ lại có thể…nhưng điều quan trọng là giờ cô phải làm sao? Chắc chắn cô không thể đáp lại tình cảm của Huy vì trong lòng cô có Băng rồi. làm sao có thể nghĩ tới người con trai khác. Thứ tình cảm anh dành cho anh, đơn thuần chỉ là sự đồng cảm với anh, làm sao có thể.

Cô không biết phải làm sao cho đúng. Rõ ràng Huy biết câu trả lời rồi mà phải không? Chỉ là anh không chịu chấp nhận nó. Nhưng nếu phải nói thẳng ra, cô thấy mình thật độc ác với Huy. Cô không thể cho anh điều anh muốn.

Khẽ đặt cuốn sách trên tay mình xuống, Xuân dựa đầu vào bức tường sau lưng, nhắm chặt hai mắt lại, để lòng mình xuôi theo giai điệu du dương. Cô trầm mặc suy nghĩ về những gì mình sẽ làm, những gì mình sẽ phải đối mặt. Lòng trở nên rối bời biết bao. Thật không thể ngờ, có một ngày cô nghe Huy nói thế. Cô muốn chạy trốn khỏi hiện thực này. Cô thấy mình có lỗi với Băng. Anh ấy sẽ phản ứng như thế nào hay suy nghĩ gì khi biết lời nói hôm đó của Huy.

Rốt cuộc thì điều gì đã khiến cô cứ liên tục rơi vào những trường hợp khó xử như thế này. Ông trời có phải đang trêu ngươi cô. Vốn không muốn làm ai phải đau lòng nhưng cô lại liên tục làm những người mà cô yêu quí xung quanh mình phải chịu điều đó. Nó có là may mắn của cô hay không?

Mọi ý nghĩ trở nên dồn dập, ứ đọng trong đầu khiến cô mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Toàn thân uể oải dựa vào thành tường, cứ thế cô chìm dần vào giấc ngủ ngẳn ngủi.

Thời gian lặng lẽ trôi, Xuân cũng không biết cô đã ngủ từ lúc nào. Trong giấc ngủ, cô cảm thấy có ai đó đi đến bên mình, ngồi cạnh, nhẹ nhàng để cô tựa vào lòng anh. Cảm giác yên bình từ người đó khiến cô vơi chút đi mệt nhọc. Bàn tay to lớn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô thật dịu dàng rồi nhẹ đặt nụ hôn lên nó.

Cứ thế Xuân chìm vào giấc ngủ thật sâu, cho tới khi có tiếng ồn từ đâu đó vọng lên. Cô dụi mặt tỉnh dậy. Đôi mắt vô tình chạm vào ánh mắt đen trầm lạnh của người con trai đó. Một phút choáng váng cho chính mình. Vậy ra cô đã dựa vào lòng Huy và ngủ sao? Cô hốt hoảng bật dậy, nhìn anh có chút e ngại, xấu hổ.

- Xin lỗi, tôi vô ý quá. – cô cúi đầu phủi phủi lớp bụi trên váy rồi gom lại mớ hỗn độn xung quanh mình và chuẩn bị đứng dậy. Cô không thể đối mặt với anh được.

- Đi đâu? – giọng anh ầm trầm, có chút trống trãi nào đó.

- Sắp tới giờ vào lớp rồi nên tôi phải vào lớp. – cô luống cuống giải thích, quay mặt đi, né tránh cái nhìn chăm chú của anh.

- Hôm nay, sẽ không có lớp học nào cả, ngồi xuống đây. – anh bình thản vươn tay kéo cô ngã về phía mình.

Toàn thân cô rơi vào lòng anh, bàn tay vô tình chạm tới lồng ngực trần rộng lớn của anh khiến cô có chút đỏ mặt, luống cuống đẩy người anh ra và tạo khoảng cách.

- Xin lỗi, tôi phải về. – cô tìm cớ rời đi.

- Cứ ở đây đã. Tôi sẽ đưa cô về. – anh lên tiếng, chặn ngay ý tưởng né tránh của cô.

- Không cần, tôi tự… - lời nói của cô chưa dứt, anh đã chặn lại bằng hành động bất ngờ của mình.

Anh kéo cô về phía người anh, không nói không rằng nằm tựa đầu lên vai cô, khiến toàn bộ người cô bị kẹt giữa bức tường và anh.

- Tôi muốn ngủ. – anh lên tiếng.

- Anh nên về nhà ngủ. Ở đây gió lớn lắm… - cô luống cuống tìm cách đẩy anh ra nhưng không thể, mà anh cũng không có ý định sẽ nhường cô.

Toàn thân bị đè nặng bởi anh như lòng cô cũng đang nặng nề như thế. Tại sao lúc này cô không thể đẩy anh ra rồi bỏ đi? Tại sao cô không giận dữ cãi lại, phản đối việc làm của anh? Tại sao chứ? Rốt cuộc thì trong đầu cô đang nghĩ gì. Cô cũng không thể hiểu nổi mình, chỉ là cảm thấy không nỡ từ chối anh. Anh đã đủ cô đơn rồi.

Cô lặng người, ngồi suy nghĩ điều gì đó vu vơ trong lòng. Trái tim mệt mỏi với mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Rồi tất cả sẽ đi đâu về đâu?

Thời gian lặng lẽ trôi qua thật lâu, trời vẫn còn vương lại những cái nắng gắt buổi trưa. Bầu không khí oi bức không khỏi khiến người khác cảm thấy khó chịu. Xuân đã ngồi như thế này lâu lắm rồi, cả người tê cứng vì sức nặng của người con trai kia đang tựa lên mình. Cô thấy mình thật ngốc nghếch khi lại để anh ấy làm gì thì làm, tự mình đặt mình trong tình huống dở khóc dở cười như thế này.

Nhưng giờ mọi thứ gần như sắp vượt quá sức chịu đựng của cô. Vừa định tìm cách đẩy anh ra, anh đã vươn vai ngồi dậy tỏ ra không chú ý tới cô. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, len lén cử động cánh tay để bớt tê cứng, đột ngột Huy quay lại nhìn cô chằm chằm, không nói không rằng kéo cánh tay cô lại về phía mình.

Cô giật mình, rụt tay lại nhưng rồi khựng lại trước cử chỉ ần cần của anh. Hai tay anh nhẹ nhàng xoa bóp lấy tay cô. Cảm giác thật dễ chịu, cánh tay cũng bớt mỏi đi nhiều.

Mãi một lúc sau, Huy buông tay Xuân ra, cô lẳng lặng rụt tay về. Đột ngột anh lại đứng dậy rồi kéo tay cô đi theo.

- Đi, tôi muốn chơi bóng rổ. – giọng anh đều đều không cảm xúc.

- Khoan đã, tại sao tôi lại phải đi theo anh? – cô cố giật tay mình về.

- Vì cô không có quyền từ chối. – giọng anh bình thản như đó là điều hiển nhiên.

- Khoan đã… - giọng nói của cô vang vọng khắp dãy hành lang nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng bước chân đều đều của cô và anh.

Không biết Huy đã dắt cô đi qua bao nhiêu cái hành lang, xuống bao nhiêu tầng lầu, tay anh vẫn siết chặt lấy tay cô, cứ như chỉ cần nới lỏng một chút, cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh quyến luyến hơi ấm từ đôi tay nhỏ bé của cô. Ước gì anh có thể cầm bàn tay ấy thật lâu.

Cũng vì anh siết chặt như thế, tay cô cũng bắt đầu tê cứng đi. Làm cách nào cũng không thể khiến anh nới lỏng bàn tay anh. Dần cô cũng không màng tới việc đó nữa, cứ để anh dắt đi. Đi mãi, cuối cùng cả hai dừng chân tại sân bóng rổ đằng sau khuôn viên trường.

Nắng chiều còn chút gay gắt, chiếu xuyên qua kẽ lá. Gió thổi nhè nhẹ mang theo âm thanh rì rào nho nhỏ của cỏ cây. Vang vọng đều đều trong không trung, tiếng đập bóng đều đều của người con trai ấy. Dáng người cao lớn liên tục chạy quanh sân bóng, bàn tay dẫn bóng điều luyện đi về phía cột bóng và nhanh chóng ném những quả bóng chính xác vào rổ.

Khuôn mặt đỏ bừng, nhễ nhại mồ hồi nhưng vẫn không làm anh mất nét lãng tử, điển trai vốn có của mình mà ngược lại còn càng khiến anh trông cuốn hút hơn. Đôi mắt đen sâu thẳm lúc nãy chỉ tập trung vào mỗi trái bóng. Dường như trong lúc này, mọi buồn phiền đã phần nào đó vơi bớt.

Đứng một góc nhìn anh là Xuân. Sau khi bị Huy kéo ra đây, cô chỉ đứng im lặng một bên nhìn anh. cô cũng không phản đối gì. Như thế này lại hay, nhìn anh thoải mái hơn, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cứ bị anh lãng quên như thế này, cô không phải cảm thấy khó xử.

Dòng suy nghĩ đột ngột bị phá vỡ khi trái bóng từ đâu bay tới, mém trúng thẳng đầu cô nếu như không có người con trai đó chắn lại. Có chút giật mình, chưa kịp hoàn hồn lại, cô đã bị người đó xoay như chong chóng như kiểm tra xem cô có bị thương gì hay không.

- Này, cô bị sao mà đứng sững lại một chỗ vậy? – Huy không thấy có vết thương nào, mới thở phào thả tay ra.

- Xin lỗi…tôi mãi nghĩ lung tung quá. – cô cười trừ nhìn anh.

- Cô ngốc thật đấy. Không chú ý gì cả. lỡ như quả bóng đó bay trúng thì sao?

- Nhưng mà nó vẫn không trúng mà. – cô ngước nhìn anh và trả lời.

- Cô…rảnh lắm sao, vậy thì vào đây chơi bóng luôn này. – anh đột ngột kéo tay cô đi thẳng vào trong sân.

- Tôi…tôi không biết chơi. – cô lắc đầu.

- Chỉ là ném thôi mà. – anh mặc kệ, vẫn kiên quyết kéo cô đi vào sân.

Cô ngơ ngác bị anh lôi mà không biết phải làm sao. Cái quan trọng là cô không biết chơi, hơn nữa…cô còn đang mặc đồng phục váy nữa cơ mà. Như thế có vẻ không ổn lắm.

- Ném đi. – anh ném vào tay cô trái bóng và nói.

- Không…không cần. – cô lắc đầu từ chối. Tất nhiên là không rồi, làm sao có thể mặc váy mà nhảy nhót lung tung được.

Huy cũng cảm thấy có chút kì lạ, nhìn cô một lúc rồi chợt nhận ra điều cô phân vân. Khóe môi chợt hiện nụ cười nhàn nhạt, có ý trêu trọc khiến mặt cô đỏ lựng lên. Anh nhẹ vươn tay ra vò nhẹ mái đầu của cô rồi chạy đi đâu đó.

Một lúc sau, Huy trở lại, trên tay cầm chiếc áo khóa đồng phục của chính mình. Chưa kịp hiểu ra điều gì, anh đã đi đến bên cô và buộc chiếc áo đó ngang eo cô. Chiếc áo rộng và dài buộc ngang eo, cố định chiếc váy lại được phần nào, dù cũng không hẳn là kín đáo.

- Được chưa, đi thôi. – anh lùi lại, nhìn thành quả của mình một chút, khóe môi che giấu nụ cười nhành nhạt.

- Tôi…cảm…ơn anh. – mặt cô không hiểu sao đỏ lựng lên, cố gắng né tránh ánh mắt của anh.

Cuối cùng, cô vẫn bất đắc dĩ phải đi ra sân bóng. Trên tay cầm trái bóng, lóng ngóng nhìn anh rồi tới chiếc rổ, không biết nên làm gì. Mãi lúc sau vì bị anh càm ràm giữ quá, mới đánh liều ném đại một trái và đương nhiên là hụt rồi.

Huy lại bật cười, chậm rãi đi đến bên cướp bóng và nhảy lên, úp một quả vào rổ một cách ngon lành. Cô cảm thấy có chút bực mình, cứ như anh đang cố trêu tức cô vậy.

- Nào ném thử lại đi. – anh chạy lại, đưa trái bóng cho cô.

- Tôi không biết ném. – cô lắc đầu.

- Lại đây tôi chỉ cho. – anh nở nụ cười hiếm thấy khiến cô có chút bối rồi trước điều đó.

- Tôi… - cô lưỡng lự không biết nên làm gì. Thực sự không đành lòng khiến anh buồn.

- Lại đây. – giọng anh vẫn nhẹ nhàng như thế.

Anh vươn tay kéo tay cô lại rồi từ mình vòng ra sau giúp cô điều chỉnh tư thế ném bóng. Mọi việc đều vẫn ổn chỉ là tư thế này có chút gần gũi quá mức. Anh như ôm lấy người cô từ phía sau. Hơi nóng từ cơ thể anh khiến cô có chút xấu hổ. Không biết anh có cảm thấy thế không? Đầu óc trở nên mụ mị, trống rỗng, không thể suy nghĩ hay nghe bất cứ lời anh nói gì.

Cơ thể cứ để anh tự điều chỉnh và ném.

Ầm…

Quả bóng nhanh chóng được ném lên và lọt qua lưới một cách ngoạn mục. Lúc đó anh mơi buông cô ra, khóe môi nở nụ cười hài lòng rồi quay qua nhìn cô. Khuôn mặt bối rối của cô khiến anh có chút khó hiểu.

- Sao? Đã biết ném chưa?

- Cái này…có lẽ là rồi… - cô ngập ngừng, đáp qua loa.

- Sao thế? Mệt à?

- Không…không phải? – cô lắc đầu.

- Nếu mệt thì cứ nói, tôi sẽ không ép. – anh vẫn không từ bỏ ý định ép cô nói ra.

- Cũng có chút. Trời hơi nắng nên có chút choáng. – cô đáp lại dù thật ra cũng không hẳn là vì nắng.

- Vậy sao? Lần sau thấy khó chịu thì cứ nói thẳng ra, đừng từ mình chịu đựng. – anh vội vàng kéo cô vào chỗ dưới bóng cây, tay anh sờ nhẹ lên trán để kiểm tra nhiệt độ.

- Không sao. Anh không cần lo lắng, tôi ổn. – cô đẩy tay anh ra, nhìn anh đầy kiên quyết.

- Ừ, vậy về thôi. Đợi tôi một lát. - anh sững người trước hành động gạt bỏ ấy. Trong lòng thoáng trùng xuống, có chút thất vọng hiện lên ở khóe mắt.

Anh quay người bỏ đi. Không nói thêm điều gì cả. Đối với cử chỉ quan tâm của anh, dường như cô hoàn toàn ghét bỏ. Có lẽ do trước đây anh đã đối xử với cô không tốt, có lẽ là do tình yêu của cô dành cho Băng qua lớn nên không còn chút gì xót lại để cho anh?

Khẽ thở dài, đè nén buồn bực xuống lòng, anh bước thơ thẩn suy nghĩ vu vơ về một điều gì đó. Cảm giác nhìn điều mình yêu thương xa dần thật tồi tệ.

Một lúc sau Huy quay trở lại với chiếc mô tô lần trước cô đã thấy. Anh ném cho cô một chiếc mũ bảo hiểm rồi quay đi, tự mình đội lên một chiếc khác. Xuân thấy có chút buồn cười với thái độ giận dỗi vô cơ của anh. Mới lúc nãy mặt còn tươi cười, vậy mà giờ lại nặng nề, không nói không rằng gì.

- Sao lần nào gặp cũng thấy anh cài mũ không đàng hoàng vậy. Điều này nên chú ý mà. – cô vươn tay giúp anh chỉnh lại dây quai mũ cho chắc chắn sau đó mới yên tâm leo lên xe.

- Hôm nay cô muốn đi đâu không? – anh trầm mặc hỏi.

- Đi đâu cũng được. nếu anh thích thì đi, anh là người lái xe mà. – cô ngồi yên trên ghế, hai tay cầm hờ áo anh.

- Cô nên ôm chắc nếu không sẽ té đấy. – giọng anh hờ hững nhưng lại như đang trông chờ điều gì đó.

- Tôi ổn, chắc không sao đâu. – cô lịch sự từ chối. Cô không muốn quá thân mật với anh, như thế là có lỗi với Băng.

- Tốt thôi. – anh lạnh giọng rồi đột ngột nhấn ga và vọt đi mất khiến cô giật mình, hốt hoảng ôm chầm lấy người anh.

- Là anh cố ý. – cô vừa xấu hổ, vừa giận quát lên.

- Tôi đã cảnh báo trước rồi mà.

- Anh…

Lời nói như bị nuốt trọn vào trong không khí. Chỉ có tiếng rít của gió đang gào thét bên tai. Xuân nhắm chặt mắt, hai tay vô thức ôm người anh thật chặt vì chỉ cần cô buông tay, chắc chắn cô sẽ té.

…………

Trong căn phòng tối nồng nặc mùi rượu và khói thuốc, người con gái kìa ngồi vật vờ bên cạnh khung cửa sổ, thỉnh thoảng lại tự mình nốc thêm một ngụm rượu. Đã bao nhiêu ngày cô trải qua cuộc đời mình như thế. Ngập chìm trong rượu chè và khói thuốc. Cuộc sống trở nên vô nghĩa từ ngày cô đánh mất tình yêu duy nhật của cuộc đời mình. Cô yêu anh đến mù quáng nhưng đáp lại chỉ là một sự lạnh nhạt, khinh ghét.

Cô không cam tâm, tại sao anh có thể đối xử với cô như thế? Khóe mắt lại tuôn ra những giọt lệ cay đắng, bao nỗi nhớ cứ tràn về khiến cô như phát điên lên.

Ding dong…

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô có chút giật mình, miệng cứ hét lên những câu chửi thề tục tĩu. Cô chửi như muốn trút hết giận dữ, uất ức trong lòng của mình ra cho vơi bớt nhưng tại sao lại không thể chứ.

Ding dong…ding dong…

Người nào đó vẫn cứ liên tục bấm chuông, dường như nếu cô không đi ra thì hắn sẽ không dừng lại. cô gào thét, chửi bới loạn xa, bước từng bước loạng choạng đi ra khỏi cửa. Vừa mở ra, trước mặt chỉ là khoảng không trống rỗng. Cô điên máu lại sổ ra một tràng chửi bới tục tĩu rồi mới quay vào. Bước chân chợt khưng lại, ánh mắt bị thu hút bởi một thứ gì đó dưới đất.

Cô cúi xuống nhặt chiếc túi giấy đó lên, mở ra bên trong là một sấp hình. Đôi mắt trợn tròn nhìn chăm chú vào từng bức hình. Khóe mắt giật giật, bàn tay run run như không thể tin vào chính mình. Hình ảnh của người còn trai ấy bên cạnh đứa con gái mà cô đã gặp hôm đó. Anh đã cười với nó, anh đã xoa đầu nó.

Không…anh không được yêu nó. Anh là một kẻ máu lạnh, là kẻ lạnh lùng. Anh không thể có tình cảm với ai cả. Cô giận dữ gào thét, điên cuồng xé nát những bức hình đó. Cô không muốn nhìn thấy nụ cười đó, không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của anh dành cho nó. Cô đã theo anh lâu ắm rồi. Dù biết anh nhỏ tuổi hơn mình. Dù biết anh sẽ không có thích mình nhưng cô không quan tâm. Trong lòng cô, anh là người hoàn mỹ nhất. Đã bao lâu cô ở bên anh, dù chỉ là đi cạnh anh, ngắm nhìn anh từ xa, cô cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Chưa bao giờ cô dám mơ tưởng xa nhưng cũng chưa bao giờ cô sẵn sàng tinh thần cho việc này.

Không…cô không cam tâm. Anh không thể thích con bé đó, anh không thể…nét lạnh lùng, kiêu ngạo của anh đâu rồi. Không ai được cướp nó đi…không…

Cô điên cuồng gào thét. Rượu làm đầu óc cô mụ mị, điên cuồng hơn. Nước mắt lăn dài khóe mắt, khiến mọi thứ trở nên mù mờ. Cô khóc rống lên như thể chỉ có trời cao mới hiểu.

Đột ngột có thứ gì đó rơi xuống mặt đất. Có ai đó ném tờ giấy này xuống cùng bức hình nào đó. Là một địa chỉ và ảnh của một gã đàn ông lạ mặt. Nếu cô không nhầm đã từng thấy gã này ở đâu.

Suy nghĩ mãi cô chợt nhớ ra. Đúng rồi, gã này…chính gã này sẽ giúp cô cướp lại anh…nhất định cô sẽ tìm lại anh, nhất định cô sẽ dành lại người con trai của mình.