5
Tôi đã từng gặp Tạ Cảnh, vào nửa tháng trước, một buổi chiều rất đỗi bình thường.
Hôm đó, tôi tan ca ở quán trà sữa, tôi đi đôi giày trắng không còn trắng lắm, như thường lệ tôi cầm theo chiếc túi nilon mang theo bên mình để nhặt chai nhựa.
Gần đó là sân vận động, rất nhiều người đến đây chơi bóng rổ, vì vậy có rất nhiều chai nhựa.
Có lẽ do tôi quá tập trung nhặt chai nhựa, một bóng đen bao phủ lên đầu mà tôi không hề hay biết.
Lúc đứng dậy, đầu óc tôi hơi choáng váng, loạng choạng suýt ngã.
Một bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng đã nắm lấy cổ tay tôi.
“Có thể đứng vững không?” Giọng nam rất dễ nghe.
Tôi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt tôi.
Tôi ngẩn người nhìn anh, má ơi, đây là chàng trai đẹp trai nhất mà tôi từng gặp, chắc là vừa chơi bóng rổ xong, tóc mái hơi ướt, tay đeo băng bảo vệ, tôi dường như có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc của anh qua lớp áo.
Tim tôi đập loạn nhịp không báo trước, tôi vội vàng rút tay ra khỏi tay anh: “Tôi đứng vững được, cảm ơn.”