11
Mỗi ngày tan học, tôi đều cùng Tạ Cảnh về nhà.
Tôi tan trước anh, anh yêu cầu tôi phải đợi.
Vì vậy, trước cửa lớp anh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bóng dáng tôi, lúc này khóe miệng Tạ Cảnh sẽ không chút che giấu mà nhếch lên, giống như tâm trạng rất tốt.
Nhưng có một ngày, anh đi thi toán, vì vậy ngày hôm đó tôi tự mình về nhà.
Lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ, tôi bị người ta chặn lại, là Trình Nguyệt và Trình Đào đã lâu không gặp.
Bọn họ dẫn theo vài người.
Nhìn bộ dạng bọn chúng tự tin như vậy, tôi biết là chúng đã tính toán thời gian rất kỹ.
Trình Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt ghen tị: “Ồ, đại tiểu thư tan học rồi à?”
“Nhìn ra được rồi còn hỏi.”
Trình Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt căm hận: “Tại sao mày có thể học ở trường A, còn tao phải học ở cái trường rách nát đó? Mày có phải đang đắc ý lắm vì được sống ở nhà họ Tạ không? Mày cũng xứng sao?”