Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em FULL

Chương 33



Thẩm Băng Đàn nhìn giấy đăng ký kết hôn trong tay Tần Hoài Sơ, động tác lau tóc khựng lại, vô thức nắm chặt chiếc khăn trong tay, khiến móng tay cũng ửng đỏ lên.

Tóc cô vẫn còn ướt, đang nhỏ giọt, những giọt nước trong suốt như pha lê rơi dọc theo đuôi tóc rơi xuống đầu vai.

Sau đó, lại trượt qua xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, cuối cùng chìm sâu vào trong cổ áo, để lại dấu nước đậm nơi mép áo, khiến người ta phải liên tưởng.

Tới lúc này, cô mới thực sự cảm thấy mình và Tần Hoài Sơ đã kết hôn.

Hai người họ không chỉ là người yêu, mà còn là vợ chồng hợp pháp được công nhận.

Trên tay cô vẫn còn đeo chiếc nhẫn kim cương mà Tần Hoài Sơ đã cầu hôn buổi sáng.

Cho nên tối nay hai người sẽ...

Thẩm Băng Đàn không khỏi làm động tác nuốt nước miếng.

Trong tiềm thức của cô, hai người chỉ mới hẹn hò có một ngày, việc đến cục dân chính chỉ là một phần trong buổi hẹn hò hôm nay thôi.

Nhưng hiện tại, nhận thức này đã bị phá vỡ bởi giấy đăng ký kết hôn trong tay Tần Hoài Sơ.

Tần Hoài Sơ lừa cô hôm nay ra ngoài hẹn hò.

Nhưng trên thực tế, việc hai người đăng ký kết hôn mới là chuyện quan trọng nhất hôm nay, hẹn hò chỉ đứng thứ hai.

Thế mà cả ngày nay cô đều hiểu sai trọng điểm!

Có người đàn ông nào lôi kéo con gái nhà người ta đi đăng ký kết hôn ngay ngày đầu tiên hẹn hò, sau đó công khai ở lại nhà người ta qua đêm không?

Hôm nay xem ra cô đã may mắn gặp được người như vậy rồi.

Thẩm Băng Đàn lại nuốt nước miếng, miệng đắng lưỡi khô vô cớ.

Mái tóc xõa tung sau lưng khiến váy trên người ướt đẫm, ẩm ướt dính vào quần áo, hơi lành lạnh.

Lúc này Thẩm Băng Đàn mới để ý tới bộ đồ mình đang mặc.

Cô tưởng Tần Hoài Sơ sẽ về nhà luôn nên mới mặc váy hai dây mảnh màu trắng để thuận tiện đi tắm.

Váy mỏng gần như không che được đùi cô, đường viền cổ áo rộng mở, để lộ đôi vai gầy cùng xương quai xanh và làn da trắng như tuyết.

Trong tiết trời tháng mười một, Tần Hoài Sơ mặc quần dài áo khoác, còn cô lại để lộ tay chân, càng có vẻ hở hang, không hợp nhau.

Tần Hoài Sơ đã cất giấy đăng ký kết hôn, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, cất từng bước đi về phía cô.

Thẩm Băng Đàn hơi hoảng hốt, vô thức dùng khăn tắm che cổ áo lại, xoay người định chạy vào phòng ngủ.

Không ngờ lại bị trượt dép lê, cả người cô lảo đảo, ngã sang một bên.

Tần Hoài Sơ bước nhanh lên trước, lao tới đỡ eo cô.

Váy hai dây trên người cô mềm mại mỏng manh, như không mặc gì, khi đặt tay lên, vòng eo thon gọn càng trở nên khó chịu nổi một vòng ôm.

Yết hầu Tần Hoài Sơ khẽ trượt, nhiệt độ lòng bàn tay tăng lên.

Anh bỗng dùng sức siết chặt, cánh tay còn lại vòng qua nâng chân cô lên rồi bế ngang cô lên.

Dưới chân Thẩm Băng Đàn nhẹ bẫng, lập tức ôm lấy cổ anh giữ vững, chiếc váy vốn không dài lại vì động tác này mà trượt lên trên càng nhiều.

Cô vừa sợ vừa hoảng kéo xuống, ghìm lại.

Nếu biết Tần Hoài Sơ sẽ ở lại đây, tối nay chắc chắn cô sẽ không mặc chiếc váy hai dây này.

Hai má Thẩm Băng Đàn ửng hồng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn anh.

Ánh mắt Tần Hoài Sơ sáng rực nhìn cô chăm chú, bên trong tựa hồ có gợn sóng cùng nước ngầm, tĩnh lặng như vực sâu.

Nhìn thấy phản ứng của Thẩm Băng Đàn, anh bật cười một tiếng, khẽ cắ.n vành tai cô: "Kéo cái gì?"

Thanh âm của anh vừa gợi cảm vừa trêu người, lại như đang tán tỉnh, "Có chỗ nào chồng em không được nhìn sao?"

Thẩm Băng Đàn: "..."

Một lát sau, người Thẩm Băng Đàn lạnh buốt.

Tần Hoài Sơ chú ý đến mái tóc còn đang nhỏ giọt của cô, liền nhanh chân ôm cô về phòng ngù, lấy chăn quấn người cô.

Cầm lấy khăn tắm trong tay cô, Tần Hoài Sơ vừa cẩn thận lau tóc cho cô, vừa hỏi: "Máy sấy tóc ở đâu?"

Thẩm Băng Đàn mím môi, chỉ vào trong phòng thay đồ.

Tần Hoài Sơ bước vào, tìm máy sấy tóc trong phòng thay đồ, lấy ra ngồi bên giường sấy tóc cho cô.

Thẩm Băng Đàn quấn chăn cứng đờ ngồi ở mép giường, cảm nhận được làn gió ấm áp thổi qua người, thổi bay tóc trên vai.

Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Tần Hoài Sơ nhẹ nhàng luồn qua mái tóc dài của cô, Thẩm Băng Đàn cũng bất giác rùng mình.

Lâu lắm rồi mới có người sấy tóc cho cô như thế này.

Trước kia cô không thích sấy tóc, bà ngoại trông thấy luôn bảo cô sấy tóc ngay đi, nếu không sẽ dễ bị đau đầu.

Cô không muốn làm nên bà ngoại đã đích thân sấy cho cô.

Cô luôn rúc vào lòng bà, tận hưởng cảm giác được bà nuông chiều.

Bây giờ hồi tưởng lại, dường như đã là chuyện từ rất lâu rồi.

Tiếng máy sấy tóc vù vù bên tai ngừng lại, Tần Hoài Sơ tiện tay đặt lên bàn đầu giường, sửa sang lại tóc cho cô: "Chắc em buồn ngủ lắm rồi, đi ngủ sớm đi."

Tim Thẩm Băng Đàn đập thình thịch, vô thức quấn thật chặt chăn quanh người, bất giác nhích người vào giữa giường: "Anh..."

Giọng cô rất nhỏ, mang theo sự e sợ, "Anh muốn ngủ ở đâu?"

Tần Hoài Sơ ngồi ở mép giường, chống tay lên tấm ga trải giường màu hồng nhạt của cô, nghiêng người về phía cô, nhẹ giọng hỏi: "Em nghĩ anh nên ngủ ở đâu?"

"..."

Tai Thẩm Băng Đàn nóng bừng, ngồi yên bất động.

Tần Hoài Sơ chỉ lẳng lặng nhìn cô như vậy, cũng không có động tác gì khác.

Không biết qua bao lâu, dường như cuối cùng Thẩm Băng Đàn cũng ra một quyết định lớn, chậm rãi nhích sang bên kia một chút, nhường chỗ cho Tần Hoài Sơ.

Cô cúi đầu, mái tóc dài óng mượt xõa xuống, che đi biểu cảm trên khuôn mặt.

Hai tay quấn trong chăn nắm chặt góc chăn, hồi lâu vẫn không nói một lời.

Bên tai Thẩm Băng Đàn vang lên tiếng sột soạt, Tần Hoài Sơ cởi áo khoác ra.

Cô càng nắm chặt góc chăn hơn, răng cắn chặt môi dưới, trong đầu tràn ngập suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, toàn thân như một khúc gỗ không có năng lực phản ứng.

Tần Hoài Sơ nhìn cô một lúc, im lặng mỉm cười.

Xem ra hôm nay anh thật sự dọa cô sợ rồi.

Khó khăn lắm cô mới mở lòng đón nhận anh, thậm chí còn chủ động tỏ tình với anh.

Hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò, anh đã kéo cô đi đăng ký kết hôn, hiện tại lại nhất quyết muốn ở lại đây.

Thẩm Băng Đàn ngoài miệng không từ chối anh, nhưng chắc hẳn trong lòng đã bị doạ cho phát sợ.

Tốc độ tiến triển nhanh như vậy, e rằng đến bây giờ cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Nhưng thật ra tính tình Thẩm Băng Đàn không nóng không lạnh, hôm nay khi cầu hôn, Tần Hoài Sơ vẫn không xác định được là chuyện đó có doạ cô hay không.

Cô còn chưa tốt nghiệp đại học đã bằng lòng đồng ý đăng ký kết hôn với anh, điều này đã là dũng khí rất lớn rồi.

Tần Hoài Sơ thôi không hù dọa cô nữa, cầm áo khoác đứng dậy: "Không phải trong phòng sách có giường sao, tối nay anh ngủ ở đó."

Thẩm Băng Đàn kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Tần Hoài Sơ cong môi cười: "Tối nay anh còn có cuộc họp, sợ quấy rầy khiến em mất ngủ."

Cơ thể căng cứng của Thẩm Băng Đàn lập tức giãn ra không ít.

Trong phòng sách đúng là có một cái giường, nhưng là loại giường gấp, chắc chắn không thoải mái bằng giường trong phòng ngủ.

"Nếu phải họp, sao anh không về nhà mình đi?" Cô không nhịn được hỏi một câu.

"Dĩ nhiên là không được rồi."

Hai tay Tần Hoài Sơ chống lên thành giường, nghiêng người sát gần cô, "Bây giờ anh là chồng em, anh có thể ngủ trong phòng sách, nhưng tuyệt đối không thể rời khỏi căn nhà này."

Hai má Thẩm Băng Đàn nóng bừng, nhỏ giọng cãi lại một câu: "Hình như chẳng có gì khác nhau cả, ở ngay phía đối diện mà, chỉ cách có mấy bước chân thôi."

"Khác xa ấy chứ, nếu anh rời khỏi nhà em, chẳng khác nào ngày đầu tiên mới cưới đã bị em đuổi ra khỏi nhà, vậy anh sẽ đáng thương biết bao?"

Thẩm Băng Đàn: "..."

"Căn nhà này hiện tại là tài sản chung của vợ chồng, anh ngủ trong phòng sách của em, em không phản đối chứ?"

Thẩm Băng Đàn không biết nên nói gì cho phải, chỉ mím môi coi như ngầm đồng ý.

Tần Hoài Sơ chậm rãi đứng thẳng lên.

Biết nên để cho cô có thêm thời gian từ từ tiêu hóa, anh cầm áo khoác đi ra ngoài: "Em ngủ sớm đi, anh tắm rửa rồi ngủ trong phòng sách."

Cửa phòng ngủ được anh nhẹ nhàng đóng lại.

Thẩm Băng Đàn thở phào nhẹ nhõm, ngã xuống giường.

Nghĩ đến việc cô và Tần Hoài Sơ hiện tại thật sự đã kết hôn, cảm giác rất kỳ diệu.

Editor: quattutuquat

—————

Giày vò đến bây giờ đã gần mười hai giờ rồi.

Thẩm Băng Đàn vốn định tắt đèn đi ngủ, nhưng sau đó chợt nhớ ra, giường gấp trong phòng sách không có chăn bông, thậm chí cả gối cũng không có.

Trời lạnh như vậy, Tần Hoài Sơ làm sao có thể ngủ được trên chiếc giường không chăn không gối?

Thẩm Băng Đàn nhanh chóng vén chăn ra, đi đến phòng thay đồ tìm một bộ ga giường, sau đó lấy một chiếc gối trên giường mình cùng mang sang cho anh.

Tần Hoài Sơ còn đang tắm, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.

Đèn trong phòng sách vẫn bật sáng nhưng không có ai.

Chiếc giường gấp đã được Tần Hoài Sơ mở ra, đặt dựa vào tường.

Phía trên trụi lủi, không có một thứ gì cả ngoài chiếc đệm mềm.

Thẩm Băng Đàn trải ga lên trên đệm, cảm thấy vẫn còn hơi cứng.

Trời càng lúc càng lạnh, ngủ trên giường dày hơn, êm ái hơn sẽ dễ chịu hơn.

Nghĩ vậy, cô quay lại phòng ngủ, lấy thêm một tấm nệm mang tới trải phẳng lên trên.

Ga trải giường của cô hầu hết đều màu hồng, cô mang cho Tần Hoài Sơ bộ ga màu xanh dương, trông có vẻ bớt nữ tính hơn.

Cô thử ngồi lên, độ dày vừa phải, mềm mại lại dễ chịu.

Cô hài lòng cẩn thận chỉnh lại hẳn hoi các góc của ga trải giường, vuốt thẳng các nếp nhăn.

Tần Hoài Sơ tắm xong quay lại, đứng ở cửa phòng sách, nhìn thấy cô đang dọn giường cho mình.

Ánh sáng ấm áp chiếu vào người cô, mái tóc dài xõa xuống, động tác cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Trong thoáng chốc, thật sự có cảm giác như một gia đình.

Tần Hoài Sơ chậm rãi đi tới, đứng trước mặt cô.

Trước mắt chợt có một bóng đen, Thẩm Băng Đàn vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Hoài Sơ mặc bộ đồ ở nhà màu đen đứng bên giường.

Anh vừa tắm xong, trên người còn thoang thoảng hương bạc hà.

Mái tóc hơi ướt rũ xuống xương mày, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, mặt mày thâm thúy.

Thẩm Băng Đàn hé miệng, còn chưa lên tiếng thì anh đã cúi xuống hôn cô mà không hề báo trước.

Lực hôn của anh quá mạnh, khiến Thẩm Băng Đàm không có phòng bị, liền ngã xuống chiếc giường cô vừa trải phẳng.

Tần Hoài Sơ thuận thế ép tới, hô hấp thô trầm phả ra, khàn giọng nỉ non biệt danh của cô: "Kiều Kiều."

Thẩm Băng Đàn bị anh đè xuống, đỏ mặt đưa tay đẩy anh: "Em, em sang dọn giường cho anh mà."

Sự kháng cự của cô đối với Tần Hoài Sơ chỉ như gãi ngứa, không đáng kể, ngược lại còn khơi dậy ngọn lửa bị anh đè nén trong lồng n/gực.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt nóng bỏng một lúc, rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

Anh mãnh liệt xông tới, lưỡi bá đạo cạy mở hàm răng, công thành đoạt đất.

Thẩm Băng Đàn nhanh chóng rơi vào sự mạnh mẽ lại dịu dàng của anh, chủ động nhắm mắt đón nhận cái nóng bỏng và nhu tình ấy.

Mãi cho đến khi cảm thấy lòng bàn tay rộng rãi, ấm áp của anh rơi trên eo cô, rồi trượt xuống đùi.

Va chạm da thịt khiến Thẩm Băng Đàn rùng mình, co rúm người lại, bất an nắm chặt cổ áo anh.

Tần Hoài Sơ buông đôi môi đỏ thẫm căng mọng của cô ra, khẽ thở dốc, mãnh liệt trong đáy mắt còn chưa tiêu tan đã bị anh cưỡng ép áp chế.

Thẩm Băng Đàn giống như thỏ con đang sợ hãi, nằm đó bất động, ngực phập phồng, đôi môi đỏ mọng run rẩy, đôi mắt ngấn nước quyến rũ động lòng người.

"Chẳng phải anh vừa nói là anh sắp phải họp sao?" Cô thấp giọng hỏi, ánh mắt né tránh.

Anh cười khẽ, ngồi dậy.

Giọng của anh không tự chủ vẫn còn hơi khàn: "Ngày mai còn phải đi làm, em về phòng nghỉ ngơi đi."

Thẩm Băng Đàn còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn anh, nằm không nhúc nhích.

"Hửm?"

Tần Hoài Sơ nhướng mày, chậm rãi cởi cúc áo trên cùng: "Nếu em còn chưa đi thì anh sẽ hối hận đấy."

Anh lại cởi cúc thứ hai.

Cúc thứ ba.

Thẩm Băng Đàn ngồi bật dậy, nhanh chóng lao ra khỏi phòng sách.

Thậm chí còn không kịp xỏ dép vào đã chạy chân đất biến mất không thấy bóng dáng.

Tần Hoài Sơ nhìn đôi dép lê bị cô bỏ rơi, không nhịn được cười phá lên.

Thật sự coi anh như hổ ăn thịt người mà.

Anh lại cài lại từng nút áo một.

Tần Hoài Sơ vốn định tắm rửa xong sẽ tự dọn giường cho mình, nhưng không ngờ cô lại rất chu đáo, đã sắp xếp sẵn cho anh.

Chiếc giường được cô dọn dẹp gọn gàng, bọc ga trải giường màu xanh, có đủ chăn bông và gối, bên dưới có hai lớp đệm, sờ vào cảm giác rất mềm mại.

Chỗ cô vừa nằm dường như vẫn còn vương vấn hương thơm trên cơ thể cô.

Tần Hoài Sơ vê lên một sợi tóc dài trên đệm, hiển nhiên là của cô vừa mới rụng.

Anh nghịch nghịch, quấn sợi tóc quanh đầu ngón tay.

Ánh sáng ấm áp đổ xuống bao quanh người, khóe miệng anh nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, ngay cả lông mày cũng nhuốm ý cười.

Trước kia nào biết.

Hóa ra có vợ lại sướng như thế.