Bữa sáng gần xong thì điện thoại trên bàn của Phó Tiện bỗng vang lên.
Anh liếc nhìn, sắc mặt lạnh đi rõ rệt.
Tôi tò mò, cũng liếc trộm nhìn theo.
Màn hình nhấp nháy ba chữ: Phó Thời Trinh.
Phó Tiện không vội bắt máy. Mãi đến khi gần tắt chuông, anh mới chậm rãi lau tay, nhấn nút nghe.
Vì anh không cầm điện thoại, nên bật luôn loa ngoài.
Và chỉ vài giây sau, câu đầu tiên từ đầu dây bên kia… khiến tôi cứng người.
Không chào hỏi, không vòng vo.
Phó Thời Trinh vào thẳng vấn đề:
“Bên tôi cần một người phiên dịch, định mượn người từ phía cậu.”