Tôi ngẩn người nhìn theo bóng đuôi xe khuất dần, trong lòng không nhịn được chửi thầm:
Đúng là đồ nhỏ nhen!
Đến cả một câu giải thích cũng không chịu cho người ta cơ hội nói!
Xem ra hôm nay lại phải tự thân vận động bắt taxi về nhà rồi.
Tất nhiên, lần này tôi rút kinh nghiệm rồi tuyệt đối không có chuyện thuê ba chiếc xe chạy song song như lần trước nữa. Thật quá phí tiền ngu.
Tôi đứng ven đường vẫy xe, khoảng chừng năm phút trôi qua.
Taxi thì chưa thấy đâu, ngược lại chiếc Rolls-Royce Phantom vừa rời đi kia, vòng một vòng quay lại, dừng ngay trước mặt tôi.
Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh tanh của Phó Tiện.
Tôi lập tức… không đoán nổi tâm trạng anh đang thế nào.
Lặng im chừng mười mấy giây, Phó Tiện chậm rãi quay đầu sang nhìn tôi.