Trong đầu tôi lúc này như một cái máy quét, ráo riết lục lọi mọi thông tin liên quan đến ông cụ nhà họ Phó.
Sau một hồi căng não, tôi gần như muốn khóc:
“Em không đi được không…?”
Đối diện, Phó Tiện đáp lại bằng một giọng điệu rất nhàn nhã:
“Em đoán xem?”
…
Tôi đoán là: Không. Thể. Nào.
Anh lại như muốn dỗ dành:
“Đừng sợ, ông già đó rất… hiền hòa.”
Hiền hòa?!