“Hồi còn lang thang bên ngoài, cô ấy từng giúp đỡ anh rất nhiều. Về sau, cũng vì anh mà cô ấy mới quen biết Phó Thời Chinh."
Nói đến đây, Phó Tiện khẽ thở dài:
"Lần trước nhìn thấy cô ấy đi theo bên cạnh Phó Thời Chinh… Anh chỉ cảm thấy xót xa.”
“Anh luôn thấy áy náy là anh đẩy cô ấy vào hố lửa."
Tôi ngập ngừng:
"Nhưng ánh mắt lúc ấy của anh… thật sự rất 'nồng nhiệt' mà."
Phó Tiện bị tôi chọc cười.
Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi, giọng đầy nuông chiều:
"Làm gì có nồng nhiệt? Em đúng là hay tưởng tượng."
"Anh chỉ thấy người từng giúp mình, giờ lại đi theo một người không thương mình thật đáng tiếc."