Phó Tiện gật đầu, không nói gì.
Ra tới hành lang.
Thấy xung quanh không có ai, tôi lôi từ trong chiếc túi xách đeo chéo một điếu thuốc ra.
Nói là đi toilet, thật ra là thèm thuốc quá chịu không nổi.
Mới châm được một hơi, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân.
Tôi luống cuống dập thuốc thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen quen:
“Không cần dập đâu, cho tôi một điếu.”
Tôi giấu tay cầm thuốc ra sau lưng, quay đầu lại.
Người đến… lại là Phó Thời Trinh.
Anh ta đi đến, dừng lại cách tôi khoảng hai bước, đưa bàn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên ý bảo tôi đưa thuốc.