"Mày bị bệnh vậy mà hắn cũng không tới đây với mày sao?"
Trong bệnh viện, người qua lại tấp nập, tôi ngồi ở một góc, kim truyền nước biển vẫn đang cắm trên tay. Cô bạn thân vừa nộp viện phí xong, ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt đầy bất bình thay cho tôi.
Mấy năm nay, tình trạng đau bụng kinh của tôi ngày càng nghiêm trọng. Bác sĩ nói, vì trước đây tôi từng sảy thai vài lần, cộng thêm tình trạng sức khỏe hiện tại, nên việc có thai rất khó.
Tôi thở dài, mở điện thoại định gọi cho Cố Uyên Trạch. Không có gì bất ngờ, máy vẫn bận.
"Lại bận việc à?" Bạn thân tôi lầu bầu đầy bất mãn, "Vợ mình đã thế này rồi, còn bận nữa."
"Hồi đó ai cũng khen hắn là người chồng mẫu mực, người phụ nữ kia quấn lấy hắn bảy năm, không phải vẫn không có kết quả đấy sao?"
Tôi gượng cười, khuôn mặt trong gương không chút sức sống.
Người phụ nữ quấn lấy hắn kia, tên là Thẩm Nghi. Là thư ký của Cố Uyên Trạch.
Tôi đã từng bắt gặp cô ta làm nũng với Cố Uyên Trạch trong phòng làm việc của tổng giám đốc: "Giám đốc Cố, vợ anh có đáng yêu bằng em không?"
Cố Uyên Trạch lạnh lùng giễu cợt: "Cô cũng xứng so với cô ấy?"