Tôi Hối Hận Sau Khi Chồng Quay Về FULL

Chương 5



Một đêm nọ, sau khi Trần Mục Lễ dọn ra ngoài, tôi chuẩn bị đi ngủ thì bất chợt thấy Mễ Mễ mặc bộ đồ ngủ, đứng ở cửa phòng, mắt đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm.

"Mẹ, có phải mẹ đã đuổi ba đi không?"

Ánh mắt con bé khiến tôi sững sờ.

Đó không phải là ánh mắt của một bé gái bảy tuổi.

Uất ức, oán trách, chất vấn, thậm chí… có cả sự căm ghét.

Tôi vội đứng dậy kéo con bé lại gần, nhưng nó lại lạnh lùng nghiêng người, tránh khỏi tay tôi.

Tay tôi khựng lại giữa không trung.

Chưa bao giờ tôi thấy Mễ Mễ như vậy. Thật xa lạ.

Từ nhỏ, con bé đều do tôi tự tay chăm sóc.

Những năm trước, khi Trần Mục Lễ bận rộn với sự nghiệp, hầu như chẳng có thời gian ở nhà, Mễ Mễ từng khóc hỏi tôi: