28.
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, không chút động lòng: “Còn gì nữa?”
“Hết rồi. Những chuyện tiếp sau đó anh cứ nói chuyện với luật sư của em đi.” Tôi nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu anh muốn giấu việc ly hôn, em có thể hợp tác.”
Chủ yếu là vì tôi sợ về nhà sẽ bị ba mẹ đánh.
Vẫn là đợi tôi trốn ra nước ngoài, ngoài tầm với của họ rồi thông báo sau cũng được.
Anh ta gật đầu, cụp mắt xuống suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười.
Hỏi tôi: “Trước khi kết hôn cô đã biết đến sự tồn tại của Bạch Sương Sương, vậy mà cô chưa bao giờ hỏi tôi, là tin tôi chắc chắn sẽ ngoại tình sao?”
Tôi tỏ vẻ buồn bã và đau lòng: “Dù anh có hỏi gì đi nữa thì em cũng sẽ không trả lời đâu. Nếu anh có thắc mắc gì thì cứ việc liên hệ với luật sư của em đi.”
Anh ta cười khẩy: “Tôi đã cho người bắt Trần Cẩm Ngôn rồi. Điện thoại của cậu ta cũng đang ở chỗ tôi, cô có muốn xem không? Cậu ta hình như không có thói quen xóa tin nhắn đâu.”
Tôi không khỏi nhìn anh ta, cố gắng chống chế: “Người nói chuyện với anh ta không phải là em.”
Anh ta cười, ban đầu là tiếng cười khẽ, dần dần lồng ngực cũng phập phồng theo. Đợi cười đủ rồi anh ta mới lấy điện thoại của Trần Cẩm Ngôn ra, mở tin nhắn, đọc từng dòng một.
29.
Tôi cảm thấy như có gai đâm sau lưng, không kìm được mà muốn cựa quậy bỏ đi.
Nhưng anh ta lập tức giữ chặt lấy tôi.
“Em nói tài khoản Wechat trên điện thoại em không phải là của cậu ta, đúng không? Vậy tôi đem cậu ta dìm xuống sông chắc em cũng không phản đối chứ?”
Sống lưng tôi lạnh toát.
Anh ta bật màn hình giám sát điện thoại cho tôi xem. Trên màn hình, Trần Cẩm Ngôn đang bị đánh đến hấp hối, không ngừng ho khan và kêu cứu.
Trái tim tôi như thắt lại dữ dội.
Tôi kinh hãi nhìn Từ Hành Chi: “Anh làm thế sẽ thật sự ch người đó!”
Anh ta nhếch môi cười nhạt: “Vậy thì sao?”
“Ai biết đó là tôi chứ?”
“Có bằng chứng gì không?”
“Tôi đâu có quen biết gì với cậu ta.”
“Rõ ràng là cậu ta mắc nợ mấy kẻ cho vay tiền, bị người ta truy đuổi mà thôi.”
Nói xong, anh ta chậm rãi chạm vào mặt tôi, hỏi: “Em có nghĩ như vậy không?”
“Như vậy chẳng phải vui hơn sao?”
“Chơi trò vụng trộm thì có gì kích thích chứ, để chồng em dạy em chơi một trò khác còn thú vị hơn.”
Anh ta thì thầm vào tai tôi: “Em lén lút với kẻ nào, tôi gi*t kẻ đó.”
Cảm giác ớn lạnh dâng lên từ tận đáy lòng của tôi, dần dần lan tỏa khắp da thịt.
30.
Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta vẫn bình thản như thường, khoé miệng còn thấp thoáng nụ cười.
Dưới ánh mắt đó, tôi từ từ lên tiếng: “Đừng giết cậu ấy, anh muốn gì cũng được.”
Anh ta cười nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn lại.
"Đã bao lâu rồi?"
"Một tháng."
"Đã ngủ với nhau chưa?"
"Vẫn chưa."
"Tại sao?"
"Bởi vì em không hề muốn ngủ với cậu ấy, em chỉ muốn tìm một nơi để tiêu tiền thôi. Việc này chẳng khác gì bỏ tiền ra để ủng hộ thần tượng cả. Dù đôi khi cũng nói vài câu đùa cợt không đứng đắn, nhưng chỉ là những câu nói tầm thường giữa người lớn với nhau thôi, chỉ để bầu không khí vui vẻ hơn.
Anh ta cười lạnh một tiếng.
Không khí trở nên nặng nề ch chóc.
31.
Trần Cẩm Ngôn được đưa đến bệnh viện
Từ Hành Chi không nói ra anh ta sẽ làm gì tiếp.
Chỉ ngồi đối diện tôi, nhìn tôi chằm chằm khiến da đầu tôi như tê dại.
“Tại sao lại lừa dối tôi?”
“Em không lừa dối anh, em không làm gì cả.”
“Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai.”
“Em tưởng rằng anh cũng lừa dối em, em cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cũng không muốn anh ghét bỏ, không dám náo loạn làm phiền anh. Vì vậy em chỉ có thể chuyển hướng sự chú ý của mình thôi, nên mới tiêu tiền cho cậu ấy. Em không làm gì hết mà, chỉ là giống như nuôi một con thú cưng điện tử trên điện thoại mà thôi.”
32.
Tất cả các thiết bị điện tử của tôi đều bị tịch thu.
Từ Hành Chi hỏi tôi: “Em có ý kiến gì không?”
Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, vốn không cười đã có phần đáng sợ, giờ còn giữ vẻ nghiêm nghị như thể muốn bóp cổ tôi bất cứ lúc nào.
Tôi lắc đầu, mắt ngấn lệ.
Anh ta kéo tôi vào phòng tắm, bắt đầu cởi đồ tôi: “Trước đây sợ làm em sợ, lúc nào cũng yêu chiều nâng niu em, bây giờ xem ra nếu nhẹ nhàng quá thì chẳng thể làm nguội đi cái trái tim phóng túng này của em.”
Tôi: …
Tôi rưng rưng nước mắt, nhìn anh ta với vẻ đáng thương: “Cho dù anh hiểu lầm em thế nào, em cũng không trách anh. Em yêu anh mà, em sẵn sàng trả bất kỳ giá nào… huhu… để…”
“Nhẹ… thôi… anh ơi… xin anh…”
“Ra phòng… ngủ… xin anh…”
“Em sai… rồi… huhu… em sẽ… không dám… nữa…”
33.
Từ Hành Chi thật không phải con người! Anh ta còn xấu xa hơn cả loài cầm thú.
Tôi nhìn những vết bầm tím trên người, cùng với cảm giác đau đớn đến khó mà bước đi.
Cảm giác như thể không sống được bao lâu nữa.
Sáng thứ Hai, khi tôi vừa chợp mắt thì bị anh ta đánh thức không chút dịu dàng: “Thức dậy đi.”
Tôi mở mắt, van xin anh ta: “Để em ngủ thêm chút nữa, được không anh?”
Anh ta cười lạnh một tiếng: “Đi công tác với tôi. Nhanh lên.”
Trên xe, tôi ngủ bù.
Trên máy bay, tôi cũng ngủ bù.
Trong khách sạn, tôi lại ngủ bù.
Đến khi ngủ đến tận chiều, Từ Hành Chi cuối cùng đã quay về.
Bụng tôi đói đến mức réo lên.
Tôi cũng tỉnh rồi, liền nhấc điện thoại bàn, gọi dịch vụ phòng.
Không còn cách nào khác, vì anh ta đã không cho tôi dùng điện thoại nữa rồi.