Tôi Mang Thai Đứa Con Của Sếp FULL

Chương 12



Tôi chợt nhớ ra là mình đã bỏ quên Diêu Tiêu ở kia, cho nên liền kéo theo Kỷ Tư Minh quay lại tìm cô nàng, nhưng tôi lại không nhìn thấy bóng dáng của nhỏ này ở đâu gần đấy cả.

Tôi định gọi cho Diêu Tiêu, nhưng lại phát hiện ra cô nàng đã nhắn cho tôi một tin WeChat hơn 10 phút trước, nói là đang đi mua sắm với Lam Tâm Nhã.

“…”

“Hôm nay đi thị sát nhân viên trong trung tâm thương mại, nếu bạn của em đã đi rồi, vậy thì em ở lại đây với tôi đi.”

“… Sếp, ý định dụ dỗ nhân viên tăng ca của anh quá rõ ràng rồi đấy.”

“Không phải đã rõ từ lâu lắm rồi sao, nhiều năm như vậy, anh phải vắt óc suy nghĩ ra rất nhiều cách để được ở một mình với em đấy.”

“…?”

Đó là lý do mà nhiều năm qua tôi luôn phải tăng cả hả?

“Gói hết quần áo vừa rồi phu nhân nhìn thấy trong cửa hàng này đi.”

Kỷ Tư Minh đột nhiên nói với nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng kinh ngạc, mất một lúc cũng chưa thể phản ứng lại được, nhưng họ cũng đã nghe thấy một màn náo loạn vừa rồi.

Kỷ tổng thực sự có vị hôn thê? Lại còn là vị trước mắt này?

Tôi sửng sốt: “Anh làm gì vậy?”

“Dỗ em nguôi giận.”

… Vâng, thật là một câu trả lời cảm lạnh.

Sau đó, Kỷ Tư Minh như bị cái gì đó k1ch thích, ở mỗi cửa hàng tôi đi qua, bất cứ cái gì tôi nhìn một lần hoặc chạm vào nó một lần, anh ấy đều yêu cầu đóng gói rồi gửi tới nhà của anh ấy.

 


Có ngăn cản cũng vô dụng, cuối cùng tôi cũng phải nhận hết cái đống đó, dù sao thì anh ấy thiếu gì chứ tiền thì nhất định không thiếu.

Sau khi đỗ xe xong, anh ấy xuống xe rồi khóa cửa lại: “Em định làm gì tiếp theo, mời anh vào ngồi có được không?”

Đèn đường bên ngoài hơi mờ, ánh đèn chiếu vào trên khuôn mặt nửa sáng nửa tối của anh, ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa nóng bỏng: “Đã muộn rồi, anh nên về nghỉ sớm đi.”

“Mới có tám giờ, chưa muộn.”

“…”

“Thiển Thiển thật nhẫn tâm…”

Biết là anh ấy giả vờ, nhưng tôi vẫn không khống chế được mà mềm lòng.

Nhịn một lát, tôi đột nhiên tiến tới gần, muốn hôn má anh ấy một cái, nhưng không ngờ đầu anh ấy lại nghiêng qua, một nụ hôn rơi xuống môi tôi.

Tôi hơi run lên, eo bị cánh tay anh ấy ôm tới gắt gao, tim đập loạn nhịn.

Tôi nhẹ nhéo vào cánh tay anh ấy một cái, trong không gian hạn hẹp này, bầu không khí dần trở nên mơ hồ, nhiệt độ cơ thể của cả hai tăng cao, tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Ngay lúc này, đột nhiên mẹ tôi từ đâu xuất hiện.

Sao bà ấy biết chọn thời điểm thế không biết?

Tôi với Kỷ Tư Minh giống như hai đứa học sinh cấp ba bị phụ huynh bắt gặp yêu sớm, ngoan ngoãn đi theo bà lên nhà.

Mẹ tôi cũng không hỏi gì nhiều, bà ấy chỉ hỏi chúng tôi đã ăn cơm chưa.

Sau khi trả lời là ăn rồi, bà ấy lại hỏi Kỷ Tư Minh xem dạo này mẹ Kỷ có khỏe không, Kỷ Tư Minh kể mẹ anh ấy đang đi du lịch.

Sau đó, mẹ tôi lại hỏi nhân viên công ty làm việc có ổn không.

Tôi nhịn không được liếc bà: “Mẹ, mẹ cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo tam quốc nữa.”

Tôi hiểu mẹ tôi quá mà.

“Vậy mẹ nói thẳng nhé.” Bà ấy nhìn Kỷ Tư Minh, “Bao giờ các con định kết hôn?”

Tôi lo lắng trong lòng, vội vàng xen vào: “Mẹ, mẹ gấp thế làm gì?”

Mẹ tôi lườm tôi: “Im lặng, mẹ hỏi thằng bé, có hỏi con đâu.”

“…”

“Thưa dì, bọn cháu đang hẹn hò với nhau, dì đừng lo lắng quá nhiều, về phần bao giờ kết hôn…” Anh nhìn tôi, “Cháu cũng rất muốn làm nhanh, nhưng cháu tôn trọng mong muốn của Thiển Thiển.”

Chuyện gì đang xảy ra thế này, tim tôi lại đập loạn xạ rồi.

Đợi tới lúc hoàn hồn, mẹ tôi đã rời đi, trong nhà chỉ còn có hai chúng tôi.

“Đợi anh cầu hôn thành công, anh sẽ thông báo lại cho chú dì biết nhé?”

Cầu hôn?

Tiến độ nhanh như vậy sao, hôm nay mới là ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò mà.

“Nhanh một chút có được không, anh đợi em lâu lắm rồi, Thiển Thiển.”

Tôi hơi sốc: “Sao anh biết em đang nghĩ gì?”

Kỷ Tư Minh nhìn vào mắt tôi: “Suy nghĩ của em đều viết hết lên mặt kìa, rất khó đoán sao?”

Ok, được rồi.

“Tiếp tục chứ?”

“… Anh nên về rồi.”

“Ban nãy bị mẹ em cắt ngang, em phải bù lại.”



Sau khi “bù” lại một lúc lâu, tôi bị anh ấy hôn tới mức chảy cả nước mắt, môi sung lên: “Anh nên… về đi chứ?”

“Quả nhiên chỉ có khi say rượu em mới dễ lừa.”

Anh thở dài, lại ôm tôi vào trong ngực, cọ trán vào hõm vai tôi: “Em biết không, anh đợi em bảy năm rồi, hôm nay mới có thể quang minh chính đại ôm em.”

Hơi thở phả vào làn da tr@n trụi của tôi, có chút ngứa ngáy, không khỏi run lên.

“Ừm, em biết rồi, anh đi về đi.”

“…”



Mãi sau này tôi mới biết được, năm đó, Kỷ Tư Minh thỉnh thoảng sẽ ngồi xe đón Dư Dịch Dương tới trường nhìn một chút.

Khi Dư Dịch Dương ra cổng trường, ngẫu nhiên anh sẽ nhìn thấy tôi.

Dường như việc đó đã trở thành thói quen của anh.



Vào hôm thi đại học xong, anh ấy bảo tài xế đi đưa ô cho tôi.

Chỉ là sau đó, anh ấy được bổ nhiệm vào công ty làm, công việc lẫn gia đình có áp lực rất lớn, anh ấy phải gồng mình gánh vác tất cả, anh ấy không thể phân tâm vào việc khác, đánh đổi rất nhiều thứ, cuối cùng lặng lẽ không một tiếng động ra nước ngoài du học.

Những năm tháng học tập ở nước ngoài, anh ấy vẫn âm thầm quan tâm tới tôi, đôi ba lần hỏi thăm về tôi, chỉ sợ tôi sẽ yêu người khác trước khi anh ấy về.

Sau đó, là khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau.

Cuộc gặp gỡ mà tôi cho là tình cờ đó, thực chất là nó đã được anh ấy lên kế hoạch từ rất lâu rồi.



Dạo gần đây, mẹ của tôi và mẹ của Kỷ Tư Minh thường xuyên dắt tay nhau đi mua sắm, họ còn đã nghĩ xong tên của đứa bé mặc dù chả có đứa bé nào ở đây cả.

Tôi bất lực không buồn giải thích nữa.

“Xem ra không thể không cho bọn họ sớm ôm cháu nội cháu ngoại được. Em phải cố gắng nhiều hơn đấy.”

Kỷ Tư Minh ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng.

“... Còn không phải do anh đi suốt à?”

Anh nhướng mày, bước từng bước tới gần, kéo người bạn đời đang định lảng đi của mình ôm vào trong ngực, hít một hơi thật sâu.

“Tối nay về với em nhé."

(End)