Tôi Mang Thai Đứa Con Của Sếp FULL

Chương 6



Sau khi tốn quá nhiều thời gian cho cái buổi họp lớp này, cuối cùng tôi cũng đã tìm được cơ hội để đưa Kỷ Tư Minh đi.

Anh có uống chút rượu, cho nên tôi trở thành tài xế lái xe, thuần thục ngồi vào ghế lái.

Vốn định đưa anh ấy về nhà, nhưng anh ấy nói là muốn hít thở không khí, vì vậy tôi lại phải đưa anh ấy đi dạo một vòng.

Nếu sớm biết là tôi sẽ gặp phải đối tượng xem mắt, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý đi tản bộ với Kỷ Tư Minh đâu!

Lý Chí Quốc nhìn thấy tôi thì nhiệt tình chạy qua: “Lâm Thiển, ai đây?”

Kỷ Tư Minh có uống chút rượu, đầu óc dường như có hơi mơ hồ: “Bạn trai cô ấy, Kỷ Tư Minh.”

Lý Chí Quốc khiếp sợ nói: “Kỷ Tư Minh? Ồ, các người hòa hợp lại rồi? May ghê may ghê, Lâm Thiển, lúc trước cô nói là ông chủ của cô bắt cô phá thai, tôi còn lo lắng thay cô đấy! Nhìn như này có vẻ như hai người vẫn ổn, vậy là anh ta sẽ chịu trách nhiệm về đứa nhỏ của hai người có đúng không?”

Tôi: “…”

Cảm thấy có ánh mắt sắc bén dừng ở trên mặt tôi, tôi chỉ hận tới mức không thể giấu cái mặt của mình đi!

Lâm Chí Quốc thấy chúng tôi đang đi dạo nên cũng không quấy rầy nữa.

Nhưng Kỷ Tư Minh đã giữ chặt tôi lại: “Giải thích chút?”

Tôi mỉm cười: “Sếp, nếu em nói đó chỉ là hiểu lầm thì anh có tin hông nạ?”

Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sâu kín, chớp mắt: “Xem ra em nói xấu tôi sau lưng không ít đâu? Riêng hôm nay đã thấy có hai người nghe chuyện xấu của tôi rồi, nói đi, còn mấy người nữa?”
 

 

“… Sếp ơi, em sai rồi.”

Tôi nào dám nói gì nữa.

Chủ yếu tôi nói như vậy là để đối mặt với việc mẹ tôi cứ ép tôi phải đi xem mắt, nhưng mà nó cũng khá hữu ích đó chứ…

“Em đang mang thai?”

“… Không có.”

“Tôi bắt em phá thai?”

“Em sai rồi.”

“Em vô duyên vô cớ gán cho tôi nhiều tội danh như vậy, tất cả đều là tội lớn đấy, em định giải thích thế nào đây?”

Giải thích sao?

Tôi nâng mắt lên nhìn.

Con ngươi của anh đen nhánh quỷ dị, thâm thúy nhìn tôi: “Lâm Thiển.”

Không hiểu sao, tim tôi đập loạn lên.

Ừm, tối nay tôi cũng không có uống rượu mà, sao tim lại đập nhanh như vậy chứ…

“Tôi đói rồi, đi ăn thôi.”

Anh ấy đột nhiên nói như vậy.

Nghe giọng điệu này, chắc là sẽ không hỏi tội tôi nữa đâu nhỉ?

Tuy nhiên bây giờ đã hơi muộn rồi, nhiều nhà hàng đã không còn mở, tôi đưa anh ấy đi khắp mấy con ngõ, cuối cùng mới tìm thấy một quán ăn nhỏ.

Thật tốt là anh ấy không chê.

“Uống chút rượu chứ?”

“À không, em còn phải lái xe mà.”

“Không sao, gọi thư ký Lí tới lái hộ.”

Được rồi, xét thấy hôm nay anh ấy giúp tôi nhiều như vậy, tôi còn nói xấu sau lưng anh ấy nữa, cái này coi như bồi tội đi.

Nhưng mà tửu lượng của tôi không tốt lắm, hoàn toàn không phải là đối thủ của Kỷ Tư Minh, sau khi uống chưa được mấy chén thì đầu óc đã có chút lâng lâng.

Sau khi bị kéo lên xe, tôi bắt đầu nhịn không được mà nôn hết ra xe anh ấy, cái bản mặt của anh ấy đã đen như đít nồi rồi.

Cái này cũng thôi đi, càng quá đáng hơn là tôi còn mắng anh ấy bụng dạ hẹp hòi, nói anh ấy độc mồm độc miệng, nói anh ấy áp bức nhân viên.

Mắng xong còn chưa thỏa mãn, tôi còn bắt nạt anh ấy, bắt anh ấy gọi mình là ba ba.

Thậm chí sau đó, tôi còn động tay động chân, véo má anh ấy, nói cái gì mà: “Da gì mà trắng trắng mịn mịn thế này, y như trai bao…”

Thư ký Lý nơm nớp lo sợ lái xe phía trước, sau khi lái về tới nhà của Kỷ Tư Minh, nhìn tôi bị Kỷ Tư Minh kéo đi, cậu ta càng cảm thấy đổ mồ hôi thay cho tôi.

Một khắc khi đèn trong phòng sáng lên, tôi liền đối diện với con ngươi sáng ngời đen nhánh gần ngay trước mắt.

Cái loại cảm giác tim đập loạn nhịp kia lại tới, trong nháy mắt, không biết sao tôi lại trở nên xúc động, đột nhiên dướn người qua.

Cặp con ngươi trong trẻo kia tràn đầy khiếp sợ, sau đó lại dần dần trầm xuống.

Một loạt cảm giác mơ mơ hồ hồ tuyền tới, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như là bị người ta ôm lên rồi di chuyển đi đâu đó.

Mấy giây sau, tôi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, tầm mắt rơi vào trong bóng tối, tiếng th ở dốc quanh quẩn bên tai…

“Cho em ba giây để hối hận, nếu em nói dừng tôi sẽ dừng.”

Có ý gì vậy, nghe hổng hỉu.

“Sao lại dừng?”

Tới đây rồi mà còn dừng là thế nào!

Bởi vì thấy Kỷ Tư Minh chậm chạp không động, tôi đột nhiên gào lên: “Kỷ Tư Minh, anh có được hay không vậy!”

Ngay khi tôi dứt lời, hơi thở lại bị cướp đoạt.

Tôi không biết tiếp theo đó còn điều gì đang chờ tôi, lúc tôi có thể hô hấp được thì đã nghe thấy tiếng thì thầm bên tai: “Hôm nay… không chuẩn bị cái đó.”