Tôi Mang Thai Đứa Con Của Sếp FULL

Chương 7



Giật mình tỉnh lại, trời đã sáng, nhìn đống bừa bộn dưới sàn nhà, ký ức đêm qua chợt ùa về trong đầu, trong nháy mắt, cả người tôi lạnh toát.

Đêm qua tôi cưỡng hôn Kỷ Tư Minh!

Tôi cuống quýt cúi đầu xem quần áo mình, đã được thay rồi!

Là ai? Ai đã thay cho tôi?

Tôi vò đầu bứt tai như một con dở, chợt nhớ lại hết những gì xảy ra sau khi mà cưỡng hôn hôm qua của tôi!

Vâng, tôi, Kỷ Tư Minh, thế mà lại ngủ với nhau rồi!

Tôi thấy trong phòng không có ai, cho nên vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy ngay ra ngoài, vừa định gọi tên Kỷ Tư Minh thì bất chợt nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi tao nhã đang ngồi ở ngoài phòng khách.

Là mẹ của Kỷ Tư Minh...

Tôi sợ tới mức gần như chết lặng: "Dì Kỷ..."

Mẹ Kỷ cũng hoàn hồn sau khi bị kinh ngạc quá độ, lúc này bà đang quan sát tôi, nhìn thấy dấu hôn trên cổ tôi, bà ấy tỏ ra ngượng ngùng nói: "... Cháu ổn chứ?"

Tôi xấu hổ: "Dạ, dạ ổn, ổn lắm ạ..."

Tôi nên nói cái gì bây giờ.

Qua đêm ở nhà con của người ta, còn đang mặc đồ của con người ta đây này, có phải bà ấy sẽ cảm thấy tôi quá vô liêm sỉ không?

Cứu với!

"Em ở đây à?"

Giọng nói điềm tĩnh của Kỷ Tư Minh truyền tới từ ban công, thấy anh ấy đang nghe điện thoại, tôi liền nhìn anh ấy bằng ánh mắt cầu cứu.

Tuy nhiên, anh ấy vẫn bình tĩnh cúp điện thoại, nhẹ nhàng giải thích: "Mẹ, ban nãy con quên nói với mẹ, cô ấy đang ở chỗ con."

Tôi: "..."

Kỷ Tư Minh! Cái tên da mặt dày này, tôi thực sự phục cái khả năng này của anh ấy đấy.

Sao anh ấy có thể mặt không đỏ, tim không đập mà nói ra lời này chứ?

Mẹ Kỷ nhìn qua nhìn lại hai chúng tôi: "Lúc mẹ nghe Tiểu Lương nói, mẹ còn tưởng là nó nói bậy, bây giờ nhìn thấy, thì ra là thật à?"

Dừng một chút, bà ấy lại nhìn cái bụng phẳng lì của tôi với vẻ mặt phức tạp: "Mấy tháng đầu, các con nên tiết chế chút."

Mấy tháng đầu?

"Con biết mà mẹ."

"Con biết cái gì mà biết! Nhìn con gái nhà người ta đây này, con làm con bé ra nông nỗi này đây hả!"

Mẹ Kỷ đột nhiên nổi giận, nhưng Kỷ Tư Minh vẫn có vẻ thờ ơ không chút lo lắng nào.

Mẹ Kỷ cảm thấy vừa rồi có lẽ mình quá hung dữ, cho nên vội vàng dịu dàng nói: "Lâm... Thiển Thiển à, bố mẹ con biết chuyện chưa? Dù thế nào thì hai nhà chúng ta nhất định phải gặp mặt nói chuyện nhé."

Nhất thời tôi không hiểu ý mẹ Kỷ lắm, nghi hoặc nhìn sang Kỷ Tư Minh.

Anh ấy đi tới chỗ tôi, ôm lấy vai tôi rồi nói: "Mẹ, tình hình bây giờ rất cấp bách."

"Còn có thể không cấp bách sao! Con bé đã mang thai rồi còn gì. Mau lên! Con còn đợi tới khi bụng con bé nhô lên mới cho con bé mặc váy cưới hả!"

Mẹ Kỷ trở nên cáu kỉnh.

Ừ, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.

Mẹ Kỷ Tư Minh hiểu lầm là tôi đang mang thai con của anh ấy?

Tôi vội vàng giải thích: "Dì ơi, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, con không có mang thai, quan hệ của con với sếp cũng không phải như dì nghĩ đâu!"

Nhưng thái độ của mẹ Kỷ lại biểu hiện như kiểu: Con nói gì vậy, dì không hiểu gì hớt.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, tôi hốt hoảng nhìn Kỷ Tư Minh bên cạnh, tôi còn phải đối diện với người nào nữa vậy!

"Để con ra mở cửa."

Tôi với mẹ Kỷ trầm mặc đứng ở trong phòng khách, hai mặt nhìn nhau.

Nhưng mà vài giây sau, tiếng gầm như sư tử Hà Đông của mẹ tôi vang lên dữ dội!

"Lâm Thiển! Con nhóc chết tiệt này! Có nhà không ở mà lại đi qua đêm ở nhà người khác là thế nào hả!"

Tôi trợn mắt nhìn về phía cửa, sợ tới mức cứng đờ cả người: "Mẹ!"

Nhìn bộ quần áo tôi đang mặc, còn có mấy dấu vết mờ ám trên cổ, nghĩ kiểu gì cũng không thoát được cái tội này.

"Mẹ, chúng ta về nhà rồi nói sau có được không!"

Xấu hổ quá đi!

Kỷ Tư Minh và mẹ Kỷ cũng đi qua khuyên nhủ, sau đó, bốn người chúng tôi rốt cuộc cũng đã có thể yên lặng ngồi xuống nói chuyện.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới biết mẹ tôi đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc, Kỷ Tư Minh sợ mẹ tôi sẽ lo lắng cho nên đã bắt máy rồi nói địa chỉ cho bà ấy nghe.

"Bà thông gia, tôi vừa nói với chúng là sẽ đi tới thăm hỏi nhà bà đây." Mẹ Kỷ khéo léo lên tiếng.

Nhưng mà mẹ tôi ở đối diện lại không có chút ý tứ hùa theo nào: "Ai là thông gia với chị?"

Tôi như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, kéo kéo ống tay áo mẹ tôi, nhỏ giọng khuyên can: "Mẹ, mẹ của sếp con đó, mẹ khách khí với người ta chút, trở về con sẽ giải thích..."

"Bà thông gia, để chậm trễ tới bây giờ là lỗi của chúng tôi, hiện tại Thiển Thiển đã có thai, vì vậy chúng ta nên tổ chức đám cưới sớm mới phải."

"..."

Nhìn tròng mắt đang trợn trừng lên của mẹ tôi đi, về nhà tôi phải giải thích chuyện này với bà ấy ra sao bây giờ!

"Bà thông gia, chúng ta có thể nói chuyện riêng có được không? Thiển Thiển vừa mới tỉnh, để con bé đi ăn chút gì đó đã nhé."

Thật ra trong lòng bà cảm thấy vô cùng có lỗi, dù sao thì con trai mình làm con gái nhà người ta có bầu trước khi kết hôn là một việc vô cùng thất lễ.

Thấy bà ấy nói thế, mẹ tôi nhìn Kỷ Tư Minh, lại nhìn sang mẹ Kỷ: "... Được, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Hai người phụ nữ cùng nhau ra ngoài.

Tôi suy sụp ngả người ra phía sau, ngước mắt nhìn Kỷ Tư Minh còn đang cười được, tôi nổi giận nói: "Sếp, anh đã nghĩ ra cách để giải thích cho cái mớ hỗn độn này chưa vậy?"

Anh nhướng mày, ra vẻ ngây thơ: "Hửm, sao tôi phải giải thích? Chuyện mang thai không phải do em tự bịa ra ầ?"

"Em..."

Đã quá muộn rồi.

"Hơn nữa, đêm qua em mượn rượu làm càn, tôi còn chưa tính sổ với em đâu."

"..." Mặt tôi nóng lên, có chút xấu hổ nói: "Hôm qua chúng ta thực sự ấy ấy rồi hả?"

"Đoán xem?" Anh nhướng mày, khóe môi cong lên cười giễu cợt.

Tôi đoán, đến dấu hôn trên cổ cũng có rồi, hẳn là... ấy ấy rồi đi...