Nói tới tình hình khi ấy thì lại khá là phức tạp. Trên thực tế, năm học lớp 12 ấy, tôi không có ngưỡng mộ Dư Dịch Dương như những gì mọi người nghĩ.
Hồi đó, tính cách tôi lạnh nhạt, không có bao nhiêu bạn bè, lúc ấy chỉ có duy nhất Từ Mộng Dao thường xuyên tới tìm tôi chơi, thấy cô ta nhiệt tình như vậy, tôi cũng không quá xa cách nữa.
Từ Mộng Dao suốt ngày nhắc tới Dư Dịch Dương với tôi, cô ta luôn nói rằng tôi và hắn ta rất xứng đôi với nhau, còn khích lệ tôi theo đuổi Dư Dịch Dương, nói rằng chỉ cần tôi kiên trì thì sẽ có ngày cưa đổ được hắn ta.
Dư Dịch Dương chơi bóng, cô ta nhất định sẽ kéo tôi cùng đi xem, Dư Dịch Dương tham gia clb nào, cô ta không thèm hỏi tôi đã đăng ký cho tôi cùng vào chung một club với hắn, thậm chí cô ta còn rủ tôi viết thư tình cho hắn nữa.
Thời gian dần trôi, mọi người cũng đồn đại rằng tôi thích Dư Dịch Dương.
Mà đối với tôi, ấn tượng về cậu ta chỉ là cậu ta đứng nhất lớp, còn tôi thì đứng thứ hai.
Tôi thậm chí còn không nghĩ tới việc sẽ giải thích rõ ràng cho người khác nghe. Tôi với Dư Dịch Dương chỉ gặp riêng nhau có một vài lần mà thôi, thậm chí có hôm tôi còn đụng phải hắn ta ở cổng trường, có cả tài xế của hắn... à không, là bố của hắn đã lái xe vào đón anh ta, còn gật đầu cười với tôi nữa.
Tôi chỉ coi đó là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, ngày hôm đó, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, trời đổ mưa to, tôi đứng ở cổng trường trú mưa, bố hắn ta đã đỗ xe ở ven đường để chờ hắn ta về, lúc đó ông ấy đã đưa cho tôi một chiếc ô để che mưa.
Phải, sau đó tôi đã đi tìm hắn để trả lại chiếc ô, đó là bữa tiệc sau khi thi đại học xong, nhưng tôi chưa kịp nói gì với hắn ta thì một phong thư tình đã rớt ra từ bên trong chiếc ô đó.
Khi Từ Mộng Dao, Phó Lâm và những người khác kêu lên một tiếng, bức thư tình đó đã được mọi người truyền tay nhau để đọc nó.
Kết quả là, tôi đã bị "ép" trở thành người mến mộ Dư Dịch Dương.
Đương nhiên, lúc tôi cảm thấy xấu hổ nhất, mất mặt nhất là sau khi Dư Dịch Dương nghe được nội dung của bức thư tình do đám người kia đọc lên, khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ: "Lâm Thiển, cậu đừng đùa, tôi không có thích cậu."
Chuyện này sau đó đã được truyền khắp toàn trường, tam sao thất bản ra thành tôi mãnh liệt theo đuổi Dư Dịch Dương, còn dọa cho hắn ta sợ mất mật.
Từ đó, sự kiện "tỏ tình thất bại" này của tôi đã trở nên nổi tiếng.
...
Tôi không biết Dư Dịch Dương và Từ Mộng Dao đã xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng đối với màn truy hỏi mối quan hệ giữa tôi với Dư Dịch Dương của Lương Du, tôi vẫn cảm thấy có chút phiền.
Sau khi ăn xong bữa cơm này một cách vội vã, tôi nhanh chóng trở về công ty.
Kỷ Tư Minh vẫn chưa về, thẳng tới lúc tan tầm, tôi cũng chưa gặp được anh ấy.
Đi bàn chuyện hợp đồng với Lam Tâm Nhã gì mà lâu quá vậy?
Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy không thoải mái.
Bây giờ tôi mới biết là tính cách tôi còn có thể thay đổi thất thường tới vậy đấy.
Khi tôi về tới nhà, mẹ tôi liền truy hỏi tiến độ giữa tôi với Kỷ Tư Minh.
"Mẹ đã bàn bạc với gia đình bên đó rồi, cuối năm nay tổ chức hôn lễ có được không? Gần Tết sẽ náo nhiệt hơn mà!"
"Mẹ, con không có mang thai, con cũng không có quan hệ mờ ám với sếp, xin mẹ đừng hùa theo nữa có được không?"
Mẹ tôi vẫn không chịu tin lời tôi nói.
"Không có quan hệ mờ ám mà con ngủ ở nhà người ta à!"
"Đó chỉ là hiểu lầm mà thôi!"
"Được, hiểu lầm thì hiểu lầm! Vậy con tiếp tục đi xem mắt đi! Năm nay con nhất định phải kiếm một thằng con rể về đây cho mẹ coi đấy!"
Sau vài ngày bị mẹ tôi làm phiền đến không chịu được, tôi đã trốn nhà rời đi ngay trong đêm.
Tôi chạy tới nhà bạn tốt ở nhờ, ai ngờ lại phải tiếp tục nghe cô nàng niệm chú.
"Thế ý của anh ta là vì cậu sống quá tốt nên dễ thu hút thù hận đúng không. Xong còn bảo cô ta hãy nhìn xem bây giờ cậu thành công tới mức nào?"
Nghe thế, tôi ngượng ngùng nhìn cô ấy: "Ừ, thành công lắm à?"
Khóe miệng Diêu Tiêu giật giật: "... Bớt dùng cái vẻ mặt đó lại. Bà đây cảm thấy dung mạo cậu khá xinh đẹp, học lực cũng tốt, nhưng cái biểu cảm của cậu quá gợi đòn, nhìn vào là thấy ghét."
"..."
"Từ khi tới đây cứ thấy cậu xem điện thoại là thế nào, đang chờ tin nhắn của ai à?"
"Đâu có."
Tôi chột dạ giấu điện thoại đi.
Kỷ Tư Minh là một người vô cùng cuồng công việc, chuyện này thì ai cũng rõ.
Kể từ sau khi công ty tôi ký kết thành công hợp đồng với công ty của Lam Tâm Nhã, mấy ngày gần đây anh ấy trở nên vô cùng bận rộn.
Anh ấy dường như đã quên mất đoạn nhạc đệm nho nhỏ về tôi mấy ngày hôm trước, kể từ sau hôm tôi rời khỏi nhà anh ấy, tôi không thấy anh ấy nhắc gì tới việc kia nữa.
...
"Sếp của chúng ta giỏi thực sự, đàm phán quá đỉnh, tập đoàn Lam thị thế mà lại nguyện ý chịu thiệt 10% lợi nhuận!"
"Hừ, có 10% thì tính là cái gì? Đoán là hai gia đình đó sắp liên hôn với nhau luôn rồi ấy chứ."
Lúc tôi ra ngoài pha cafe, tôi nghe thấy mấy nhân viên đang ngồi buôn chuyện về sếp cho nên cũng nhịn không được mà đứng lại nghe lỏm vài chuyện.
Thành thật mà nói, hôm đó khi ở quán nước, Kỷ Tư Minh yêu cầu tôi giả vờ làm bạn gái đang mang thai của anh ấy để Lam Tâm Nhã có thể từ bỏ, cho nên nếu hai người đó ở bên nhau, có phải cô ấy sẽ cho tôi một khoản tiền rồi đuổi tôi đi không?
Tình tiết này máu chó quá rồi.
Vậy từ trước tới giờ tôi làm vậy là có ý nghĩa gì?
Giờ đây, con hề thực sự lại chính là tôi sao...
"Chị Lâm Thiển, cafe của chị được rồi kìa."
Có một đồng nghiệp thân thiện nhắc nhở tôi.
Sau khi trở lại văn phòng thư ký, tôi vừa ngồi xuống thì Kỷ Tư Minh đã đứng ngay bên cạnh tôi.
Phải mất một lúc lâu tôi mới phản ứng lại được.
"Đang nghĩ cái gì vậy? Gọi em lâu như thế mới nghe được?"
Tôi đứng lên, thái độ đúng mực đáp: "Xin lỗi sếp, sếp tìm em có chuyện gì không ạ?"
Anh có hơi sửng sốt: "... Tôi chỉ muốn nói chuyện với em, ngồi xuống nói đi."
Tôi vẫn cứ đứng đó: "Sếp có chuyện gì ạ?"
Anh ấy ho nhẹ một tiếng, khẽ nói: "Tối nay em có bận không?"
Tất cả nhân viên xung quanh đều im lặng quan sát.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"À, tôi muốn mời em ăn tối." Dừng một chút, "Để thưởng cho em."
"Sếp là người vất vả nhất, không nhất thiết phải thưởng cho nhân viên đâu ạ."
Làm sao mà một ông sếp có thể rủ nhân viên của mình đi ăn tối riêng được chứ?
Nhưng mà bữa ăn free đó, có kẻ ngốc mới từ chối, nhưng bây giờ tôi không thể nghĩ nhiều được như thế, tôi chỉ sợ nó sẽ gây hiểu lầm mà thôi.
"Thật ra tôi có chuyện muốn nói với em."
"Vậy sếp nói luôn bây giờ được không ạ? Tối nay em bận chuyển nhà rồi."
"Chuyển nhà?" Anh ấy kinh ngạc, "Chuyển đi đâu?"
"Đó là việc riêng của em thưa sếp."
Gần đây mẹ tôi ngày nào cũng hỏi tiến độ giữa tôi với Kỷ Tư Minh, tôi quá bực bội cho nên đã quyết định dọn ra ở riêng.
25 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi được sống một mình một cõi, thực sự là cảm thấy khá mới mẻ và thú vị.