Trời vừa lờ mờ sáng, tôi cởi dây thừng cho Tống Trừng Miên.
Tôi ăn mặc chỉnh tề nhìn ánh mắt kinh ngạc của anh, giả vờ thờ ơ mở miệng: “Cậu đi đi.”
Tống Trừng Miên nửa ngồi dậy, chăn trên người chậm rãi rơi xuống, để lộ ra da thịt trắng lạnh.
“Cậu…có ý gì?”
Tôi dựa vào mép giường, tùy ý để gió thổi qua.