Hồ Gia Minh khựng lại một chút, trước khi tôi vào quán, anh ta hét lớn: “Lý Xuân Nha, em nghe cho rõ đây. Em chỉ là một cỗ máy kiếm tiền vô vị, là chính anh đã bỏ em.”
Tôi dừng bước, đầu óc ù ù, trong lòng như có nước lạnh và lửa nóng trộn lẫn vào nhau, khó chịu vô cùng.
Dù thời gian chúng tôi yêu nhau không lâu, nhưng dù sao cũng là bạn từ nhỏ cùng quê.
Rõ ràng là lỗi của anh ta, vậy mà anh ta còn không chịu cho tôi một cuộc chia tay tử tế.
Đã vậy, tôi cần gì phải nể mặt anh ta nữa. Tôi bước nhanh về phía anh ta.
Hồ Gia Minh thấy tôi đi tới với khí thế hung hăng, ánh mắt lập tức căng thẳng, người cũng lùi lại một bước.
Chưa kịp để anh ta mở miệng, tôi trực tiếp giơ tay tát anh ta một cái.
Bốp! Tiếng tát vang vọng khắp nơi. Hồ Gia Minh bị tôi đánh choáng.
“Gia Minh!” Cô gái kêu lên kinh ngạc, chạy nhỏ đến bên cạnh anh ta, lo lắng hỏi: “Anh sao rồi? Ôi, mặt anh đỏ hết cả rồi, chúng ta đi bệnh viện đi.”
Tôi trợn mắt, “Hồ Gia Minh, cái tát này là cái giá cho việc anh phản bội tôi.”