Trái tim tôi yếu đuối, từ đó mang gánh nặng khổng lồ, tôi hoảng loạn block người ta ngay lập tức, từ đó không bao giờ đăng nhập nick đó bao giờ nữa.
Cảm giác áo giáp ngoài sắp bị vạch trần, nhưng trước khi điều đó xảy ra tôi vẫn phải cố gắng giữ gìn nó.
Nhìn người đàn ông trước mắt, tôi ra vẻ đau xót nói:
“Đây là em gái tôi, em ấy qua đời ngay sau đó một năm, kỉ niệm để lại cũng không nhiều, việc này chắc có lẽ là hiểu lầm, Kỷ ảnh đế có thể quên việc này đi không?”
Kỷ Bắc Thừa tùy tiện đứng ở chỗ đó, chờ tôi nói xong anh ta mới hạ giọng nói: “Đồ lừa đảo, nhà em ba đời con một, lấy đâu ra em gái?”
Tôi: Mẹ nó, tôi cho rằng chỉ bị bóc lớp ngoài thôi, ai dè mất cả áo giáp luôn!
Tôi trợn mắt, xin hỏi, bây giờ tôi ngất xỉu như nữ chính trong ngôn tình thì mọi chuyện được giải quyết không?
Kỷ Bắc Thừa khẽ thở dài, đưa tay vuốt vuốt tóc của tôi, vừa định nói gì thì đạo diễn đi tới.
“Ồ, nhiệm vụ của hai người hoàn thành nhanh ghê, mấy cây nấm này sao lại rớt xuống đất hết vậy?”
Tôi vội vàng ngồi xổm xuống, tránh ánh mắt của Kỷ Bắc Thừa, nhặt nấm cùng đạo diễn bỏ vào trong rổ.
Lúc về đến homestay, mấy đội khác cũng vừa mới về.
Tô Ngọc Nhi nháy mắt: “Tuế Tuế, nhìn tóc cậu này, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Hả? Tôi nghe vậy sờ lên đầu, rồi bù, không thể nào, tôi đội một cái ổ gà trên đầu trước toàn bộ nhân dân cả nước đang xem livestream!
Tôi nhìn vào Kỷ Bắc Thừa cách đó không xa, hình như anh ta bị cản trở bởi chuyện khác.
Tôi thở phì phò nói nhỏ: “Gặp phải một con chó con, làm rối hết tóc tôi.”
Tô Ngọc Nhi càng kinh ngạc hơn: “Hả? Đi hái nấm mà còn bị chó đuổi?”
Tôi gật đầu khẳng định, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đúng là chó, là chó đấy!
Đội của tôi hái nấm, ngoài ra hai tổ kia phụ trách thịt gà, và hái một ít rau cải xanh trong vườn.
Bởi vì homestay đặc biệt nên được trang bị bếp củi.
Sau khi phân công, đàn ông chuẩn bị khâu củi lửa còn phụ nữ chuẩn bị khâu nấu ăn.
Tôi hái cải xanh, Tô Ngọc Nhi rửa nấm, vì lúc trước Hồ Diệu Diệu bị Kỷ Bắc Thửa móc mỉa một trận nên sợ làm hỏng hình tượng, chỉ dám phụ giúp Tô Ngọc Nhi.
“Tuế Tuế, cậu biết không, thịt gà rất khó, tôi với Tử Ngôn không may chọn phải con gà trống lớn và một con gà mái, lúc cắt cổ gà thì cắt gần đứt cái cổ con gà trống rồi nhưng nó vẫn nghiêng đầu nhảy tới nhảy lui.”
Tô Ngọc Nhi hiển nhiên không nhịn nổi nữa, than ngắn thở dài với tôi về việc giết gà khổ như thế nào.
“Vất vả lắm mới giữ được con gà trống, lúc đem con gà mái vào thì nó nhìn thấy con gà trống sắp chết nên liều mạng mổ về phía chúng tôi, không biết còn tưởng rằng bọn chúng là vợ chồng đấy!”
Tôi nhíu mày suy tư, ngắt lời than vãn của cô ấy.
“Ngọc Nhi, lúc mấy người đi chọn gà là chọn cùng một nhà bán à? Nói không chừng tụi nó là vợ chồng thật sự đó, cả hai ở chung hơn nửa cuộc đời rồi còn gì.”
Tô Ngọc Nhi không nghĩ tới vấn đề này, sững sờ há to mồm, 15 phút sau mới khép lại.
Khẽ thở dài, sau đó nghiêm túc nói.
“Buồn vui trên địa cầu này không tương thông, cũng may tụi mày sống không thể ngủ chung giường nhưng chết lại được chung huyệt.”
Tôi: Nói cái gì zạy bà nội???
06.
Bữa ăn này được làm quá rối loạn, may thay cuối cùng cũng đâu vào đó.
Chúng tôi nấu một nồi canh gà hầm nấm, còn có một đĩa cần tây xào thịt gà, một đĩa rau xào, một đĩa trứng rán với hẹ.
A, trứng cũng là con của gà mái, cuối cùng cả nhà có thể đoàn tụ với nhau.
Mặc dù chỉ có bốn món, nhưng đều được sắp trong đĩa lớn.
Vị trí ngồi ngẫu nhiên, vừa hay tôi ngồi bên cạnh Kỷ Bắc Thừa.
Tôi troll game (*) rồi, dù sao acc clone đã mất, Kỷ Bắc Thừa không thể tính sổ tôi ở trong chương trình, cùng làm sau khi quay xong tôi xin lỗi anh ta.
Chú thích: (*) 摆烂 : (ngôn ngữ mạng) throw; troll game; phá game khi biết không thể thắng.
Là chỉ khi sự việc đã phát triển theo chiều hướng xấu đi; không thể tốt lên được nữa thì dứt khoát không tìm cách khắc phục tiếp; mặc kệ cho tình hình ngày càng tệ hơn.
Những người khác thì ăn cơm trước, còn thói quen của tôi là ăn canh xong mới ăn cơm.
Tôi múc một bát canh gà hầm nấm, mùi hương rất thơm, tôi lại ăn thêm mấy miếng nữa.
Đến khi ăn hết bát canh, một vệt đỏ chói đập vào mắt.
Mặt tôi đờ đẫn, nó lẫn vào từ lúc nào?
Xong rồi!
Tán màu đỏ, thân màu trắng, ăn xong nằm trên ván. Nằm trên ván, ngủ trong quan tài, sau đó chôn ở một chỗ trong núi, chôn trong núi! (Một bài hát ở bên Trung nội dung về cây nấm độc màu đỏ, mình sẽ để link ở cuối cho mọi người nghe )
Kỷ Bắc Thừa ngồi bên cạnh tôi là người đầu tiên nhận ra điều gì đó không thích hợp.
“Kiều Tuế Nhiên! Em sao vậy?”
Tôi khóc không ra nước mắt nâng cái chén lên, dùng hết sức bình sinh hét lên một câu: “Tất cả đừng ăn!”
Đồng tử của Kỷ Bắc Thừa hơi co lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng và bất an.
….
Xấu hổ quá, một người lớn như tôi lại bị Kỷ Bắc Thừa vác ngược đến bệnh viện.
Trên đường, tôi bị vác ngược đến nỗi đầu óc đảo lộn hết lên.
Tôi nghĩ tôi chết vì bị lộn ngược trước chứ ko phải do bị trúng độc.
Nhưng không ngờ rằng tôi còn chưa bị ngược chết đã gặp phải người yêu cũ từ 800 năm trước.
Sau khi đến bệnh viện, tôi bay thẳng vào khoa cấp cứu.
Thúc nôn, rửa ruột, lấy máu xét nghiệm, một đống thao tác nghiêm ngặt cuối cùng cũng dừng lại.
Nhưng mà, kết quả chẩn đoán cuối cùng lại không trúng độc!
Cái gì? Tôi hoa mắt, không trúng độc, vậy cái tán màu đỏ đó là gì?
Tôi vẫn còn choáng váng với đau bụng mà?
Đối với chuyện này, Chu Dư Tinh cười nói: “Em bị người ta vác chạy 800m, hỏi người đó xem có đau bụng với choáng váng hay không.”
Biết được ở bên này tôi không gặp phải chuyện gì lớn, đạo diễn nhẹ nhàng thở ra, có trời mới biết, lúc vừa xảy ra chuyện, livestream của chương trình trực tiếp chiếm lĩnh top 3 hot search.
Chu Dư Tinh khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, đeo chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, tăng thêm cảm giác nhã nhặn, hắn nghiêm mặt răn dạy tôi.
“Kiều Tuế Tuế, sao em không thể khiến cho người khác bớt lo một chút, em có còn 3 tuổi nữa đâu, ngay cả ăn một cây nấm mà em cũng trúng độc, anh nói với em biết bao lần…”
Tôi hoảng hốt, hắn vẫn rầy la tôi như vậy, giống y chang năm đó.
Kỷ Bắc Thừa ngồi bên cạnh tôi, mặt không biểu cảm ngắt lời hắn: “Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm, Tuế Tuế đã có tôi chăm sóc, không làm phiền anh nữa.”
Chu Dư Tinh nghe vậy, cau mày nhìn về phía Kỷ Bắc Thừa: “Kỷ ảnh đế, hình như anh là đồng nghiệp mới của Tuế Tuế, làm quen chút, tôi là bạn traicủa Tuế Tuế…”
Tôi lập tức chỉnh lại: “Là BẠN TRAI CŨ.”
Sắc mặt của Kỷ Bắc Thừa hơi trầm xuống, đôi mắt hơi nheo lại, lông mày nhướn lên, dò xét Chu Dư Tinh.
Trong phòng bệnh dần dần tràn ngập không khí kì lạ.
Tôi lúng túng, khó xử ngắt lời hai người bọn họ: “Cái đó, có phải tôi được xuất viện rồi?”
Dù sao cũng không có việc gì, không thể lãng phí tài nguyên quốc gia.
Một đoàn người lại trùng trùng điệp diệp đi taxi trở về.
Trên xe, tôi ngó đông dòm tây không tìm thấy di động của mình, bất đắc dĩ phải mượn của Kỷ Bắc Thừa.
Tôi mượn điện thoại của anh ta, mở weibo ra, quả nhiên, toàn bộ nhân dân cả nước đã biết.
Tôi, Kiều Tuế Nhiên đã gây ra một cái hố đen lớn rồi.
# Kiều Tuế Nhiên ăn nhầm nấm độc #
# Kiều Tuế Nhiên bác bỏ tin đồn ăn nhầm nấm độc #
# Kiều Tuế Nhiên & tán màu đỏ #
Hầy, tôi thở dài, hot, bây giờ quả thực đã hot.
Tôi còn để ý thấy có một hot search đang âm thầm leo lên top.
# Kiều Tuế Nhiên, Kỷ Bắc Thừa & cái ôm công chúa ngọt ngào #
Cổ họng nghẹn một ngụm máu, ôm công chúa cái gì, sao mắt của cư dân mạng tinh thế?
Ấn mở phần bình luận, netizen chia thành hai phe nửa tốt nửa xấu.
“Kiều Tuế Nhiên thông minh đấy, vốn chỉ là người mới debut tuyến 99 mà lần đầu dùng chiêu này nổi tiếng ngay lập tức, còn thuận tay cọ nhiệt ảnh đế nữa.”
“Lầu trên không cần phải lo, cũng không thể nói như vậy, sao mà đùa cợt với tính mạng của mình cho được, ăn phải nấm độc không phải chuyện đùa.”
“Lầu 1 quá đáng ghê, rõ ràng tình huống của chị bé nhà tôi là phát sinh bất ngờ, có ai ép ảnh đế nhà bạn ôm Tuế Tuế đi đâu!”
“Lầu 1 bị điên à, việc này mà còn nói đùa được, nói trắng ra là bạn cọ nhiệt Tuế Tuế của tôi mới đúng, nhìn bạn cũng là một chủ blog không nhỏ, muốn bôi đen Tuế Tuế nhà tôi thì thay acc khác đi.”