Tôi Và Bạn Thân Bao Nuôi Nam Thần FULL

Chương 4



17.
Tôi kiêu hãnh mở cửa xe, ngồi vào ghế.

"Đi thôi, về nhà nào."

Nhớ lại ba năm vất vả ở nước ngoài, đó là những năm tháng đau buồn nhất của tôi, cũng là tám năm khô khốc nhất.

Tôi đã về nước rồi, lần này, những gì thuộc về tôi, tôi phải lấy lại tất cả.

Sau khi xúc động qua đi, tôi mở cửa sổ xe, nhìn thấy Tô Tây cũng ngồi vào chiếc Mercedes màu đen bên cạnh.

Cả hai chúng tôi bắt đầu tận hưởng tương lai tươi đẹp sau khi trở về nước.

Sau đó cùng quay lại nhìn tài xế, vốn dĩ định để tài xế và vệ sĩ lái xe.

Nhưng lại nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tần Kiêu ngậm điếu thuốc, không kiềm chế được mà nhìn tôi qua gương.

Còn bên kia, Cố Dữ thì trực tiếp quay đầu lại.

"Em yêu, đã lâu không gặp."

Tô Tây sợ đến suýt ngất, còn tôi cũng hoảng hốt thét lên.

Tần Kiêu nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi, hài lòng nhếch môi cười.

"Chị à, chào mừng chị về nước."

Tôi nhìn nốt ruồi nhỏ trên sống mũi của anh ta, sợ đến mức suýt nữa thì ngất.

Chết tiệt.

Rõ ràng là giống hệt anh chàng người mẫu mà tôi thấy ở quán bar hôm qua.

"Thích không? Anh đặc biệt bảo người làm đấy."

Cái gì mà Trương Cường, rõ ràng chính là Tần Kiêu tự thân xuất mã.

Tôi đã nói mà, thấy thế nào cũng không đúng.

Thật đúng là không có trò nào mà anh ta không dùng, không giống Cố Dữ bên kia, ít nhất người ta cũng không diễn kịch nhiều lần, diễn xuất của Tần Kiêu mà không vào showbiz thì đúng là lãng phí.

Tôi lắp bắp đe dọa anh ta: "Anh làm giả giấy tờ tuỳ thân, tôi sẽ báo chính quyền."

Anh ta cười như điên.

"Khương Tự, em có bằng chứng không? Hơn nữa, đó là giấy tờ của nước Y."

Tôi muốn khóc không được, chỉ biết bất lực.

Tần Kiêu đưa tay ra, tôi lập tức mở cửa xe chạy xuống.

Bên kia, Tô Tây cũng kịp phản ứng, vội vàng xuống xe.

Tần Kiêu cau mày, xuống xe túm tôi nhét lại vào xe.

Tôi liền chui qua cửa bên kia để chạy xuống.

Anh ta: ...

18.
Tôi đang chuẩn bị kéo Tô Tây chạy trốn, thì nhìn thấy Cố Dữ bất ngờ ôm chầm lấy Tô Tây, nhét cậu ấy vào xe, khóa cửa lại rồi phóng đi mất.

Chị em ơi…

Lần này tôi không cứu được cậu rồi.

Còn tôi cũng bị Tần Kiêu đè xuống ghế, dùng cà vạt trói tay tôi lại.

"Chị à, giờ mới biết sợ sao?"

"Hôm qua chẳng phải còn nói với tôi, về đến Bắc Kinh thì tìm chị mà?"

"Còn bảo… sẽ nuôi tôi nữa."

Khi anh ta nói, trong mắt toàn là sự mỉa mai.

Rồi anh ta nghiến răng, căm hận nói: "Câu này rốt cuộc chị nói với bao nhiêu người rồi hả?"

Tôi muốn khóc mà không khóc được.

Khi đến căn hộ nhỏ mà ba năm trước tôi từng ở.

Mọi thứ bên trong vẫn y hệt như lúc tôi rời đi.

Anh ta ném tôi lên giường, vẻ mặt đầy u ám.

Tôi điên cuồng giãy giụa.

Nhưng Tần Kiêu lại giữ chặt sau đầu tôi, cúi xuống hôn một cách mãnh liệt.

Anh ta dùng lực quá mạnh, bàn tay giữ sau đầu tôi nổi gân xanh.

Nụ hôn của anh ta quá mãnh liệt, quấn quýt.

Đầu ngón tay dài của anh ta từ từ luồn vào bên dưới váy tôi.

Tôi suýt bật khóc, cố đẩy vai anh ta ra:

"Tần Kiêu."

Anh ta đáp lại một tiếng, giọng nói mềm mại.

Hôn lên khóe mắt ướt đẫm nước mắt của tôi.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên đôi môi tôi, đôi mắt trở nên sâu thẳm.

"Bây giờ mà khóc thì còn sớm quá."

Khi tôi ở bên Tần Kiêu, anh ta kiêu ngạo, lạnh lùng, thủ đoạn mạnh mẽ, tôi từng nghĩ rằng chỉ có mình tôi biết mặt yếu đuối của anh ta.

Nhưng không ngờ tất cả đều là giả dối.

Còn tôi và Tô Tây, chỉ là những con tốt trong trò chơi của bọn họ mà thôi.

Nhưng chúng tôi hiểu rõ tầng lớp của bọn họ, ai nấy đều kiêu ngạo đến mức kinh khủng.

Thật sự bị chúng tôi bỏ rơi, lại càng tức giận đến phát điên.

Nhưng vì cớ gì mà chúng tôi phải bị cuốn vào với họ chứ?

Tôi và Tô Tây không phải kiểu nữ chính ngây thơ, tránh né là vì chúng tôi rõ ràng biết điểm yếu của mình, đó chính là gia đình.

Với những người như Tần Kiêu và Cố Dữ, chỉ cần họ đã quyết tâm, e rằng công việc kinh doanh của gia đình cũng không thể chống đỡ nổi.

Hơn nữa tôi vốn luôn muốn ra nước ngoài du học, nên mới vội vàng cùng Tô Tây bỏ trốn.

Tôi đưa tay ngăn lại đầu ngón tay anh ta đang tiến xa hơn.

"Tần Kiêu, anh đã đính hôn với người ta ba năm rồi, sắp kết hôn rồi."

"Anh không biết xấu hổ à?"

"Dù trước đây tôi có bắt nạt anh, nhưng chẳng phải anh mới là người lừa dối trước sao?"

Anh ta im lặng một lúc, rồi bất ngờ cười khẽ.

"Chị à, chẳng lẽ chị không biết, người đính hôn với tôi trước đây, chính là chị sao?"

"Còn về chuyện sắp kết hôn, nếu tôi không tung tin ra, chị có trở về không?"

"Chỉ là ngay trong ngày đính hôn, chị đã bỏ chạy rồi."

"Làm sao bây giờ đây? Lễ đính hôn tôi phải hoàn thành một mình, chị biết người ta chế nhạo tôi thế nào sau lưng không?"

Tôi sững sờ.

Nhưng vẫn muốn nghe tiếp.

"Chế nhạo anh cái gì?"

Anh ta không nhanh không chậm kéo khóa kéo bên hông tôi xuống.

Cúi xuống ghé sát tai tôi, ánh mắt trầm lắng nói:
"Tất nhiên là chế nhạo tôi bị vợ bỏ chạy rồi."

Tôi: …

*** Đoạn này mình vẫn để xưng hô là chị để thể hiện độ mỉa mai với chị gái Khương Tự nhen.

19.
Tôi nhất thời không biết lời anh ta nói là thật hay giả, nhưng tôi biết, Tần Kiêu sẽ không hạ mình dùng điều này để lừa tôi.

Với thân phận của anh ta, nếu trước đây thật sự đính hôn với người khác, dù hiện tại có giấu được tôi, thì sau này cũng không thể giấu quá lâu.

"Hồi đó, tại sao anh lại giả vờ bán rượu trong quán bar?"

Nói xong, tôi nhìn về phía Tần Kiêu.

Anh ta khẽ cười.

"Em nghĩ sao?"

Thấy ánh mắt tôi lảng tránh, anh ta cắn nhẹ vào dái tai tôi.

"Lần đầu tiên gặp em ở sân bóng rổ, anh đã thích em rồi."

"Nhưng em lại quá sợ anh…"

Tôi lườm anh ta một cái, ai bảo anh ta mang tiếng xấu trong trường chứ.

Anh ta bế tôi lên, đôi mắt cụp xuống, hơi đỏ:

"Khương Tự, anh nhớ em nhiều lắm."

20.

Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho một người bạn trong giới trước đây, cô ấy cũng là bạn học của tôi và Tô Tây.

Hỏi về chi tiết chuyện liên hôn giữa nhà họ Tần và nhà tôi năm xưa.

Tôi mới biết, khi đó Tần Kiêu thật sự đề xuất chuyện liên hôn, ba mẹ tôi thấy phần cổ phần 20% của Tần gia dành cho tôi, lại nhìn Tần Kiêu, hận không thể gói tôi lại gửi sang bên ấy, lập tức đồng ý việc kết hôn.

Ngày hôm đó, vốn dĩ anh ta định cầu hôn tôi.

Nhưng khi anh ta về đón tôi, thì tôi đã xuất ngoại rồi.

Cố Dữ cũng định cầu hôn vào ngày hôm đó.

【Ngày ấy, người nhà họ Tần và Cố thiếu cùng lái xe ra sân bay đuổi theo các cậu, kết quả bị tai nạn xe, nằm viện hơn một tháng.】

【Tống Miên vốn đã ký hợp đồng với công ty giải trí, vì tham dự tiệc đóng máy mà tự tung tin về mối quan hệ với Cố Dữ, sau đó bị bại lộ nhiều scandal, đã bị phong sát rồi.】

Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn kể chuyện này cho Tô Tây.

Trên đường trở về, tôi đi qua thư phòng nhỏ.

Bên trong, cả bức tường đều là những bức ảnh của tôi ở nước Y.

Còn có một bức tường lịch.

Bên dưới là những dòng chữ nhỏ nguệch ngoạc, kể về nỗi nhớ suốt ba năm qua.

Tôi nhớ lại công việc rửa bát mà mỗi ngày chỉ cần làm nửa tiếng.

Còn có bao nhiêu lần khi tôi và Tô Tây lo lắng vì học phí quá cao, thì xuất hiện những khoản học bổng từ thiện.

Và cái bóng đen đã che chắn cho tôi khi gặp phải vụ đấu súng ở nước ngoài.

Tôi khẽ nhếch môi cười.

Tôi và Tô Tây không phải những cô nàng yếu đuối, dù lúc đó Tần Kiêu và Cố Dữ có lừa dối chúng tôi, dù chúng tôi đã vạch trần sự thật, chỉ cần họ không buông tay, chúng tôi cũng không có cách nào khác, nhưng không phải chỉ có rời đi là giải pháp duy nhất.

Chỉ là đúng lúc đó, tôi và Tô Tây cũng muốn ra nước ngoài học tiếp, nên thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Về đến phòng, tôi nhìn Tần Kiêu đang sắp xếp hành lý cho tôi, tiến tới ôm lấy eo anh ấy.

Mắt anh ấy sáng lên: "Muốn rồi à?"

Tôi: …

"Ừ."

21.
Ngày hôm sau.

Tần Kiêu vẫn đưa tôi về nhà.

Trước khi tôi xuống xe, anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, ngón tay thon dài đặt trên vô lăng.

"Khương Tự, đừng rời đi nữa, anh sẽ không ép buộc em đâu."

"Được."

Anh ấy khẽ nhếch môi cười, thấy vẻ mặt thoải mái của tôi, liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.

Hơi thở của anh ấy phả vào chóp mũi tôi.

"Nhớ nhắn tin cho anh, không được phớt lờ anh đâu đấy."

Tôi gật đầu.

Về đến nhà, thứ chào đón tôi không phải là vòng tay yêu thương của ba mẹ, mà là một ngôi nhà trống trải.

Hỏi ra mới biết, ba mẹ tôi đã đi du lịch châu u.

Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì nhận được cuộc gọi từ trợ lý của ba tôi.

"Tiểu Khương tổng, sáng mai khoảng mấy giờ cô có mặt ở công ty? Tôi sẽ sắp xếp thời gian họp."

Tôi: ???

Sau khi nói đại một khoảng thời gian, tôi gọi điện cho ba mình.

Ông ấy cười khẽ.

"Thế này nhé, ba và mẹ con ba năm rồi chưa đi du lịch cùng nhau, cũng nên nghỉ ngơi một chút."

"Con đã du học về rồi, những việc này cũng nên thử tiếp quản đi."

"Con gái à, ba mẹ mãi mãi yêu con."

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng mẹ mình vang lên từ phía bên kia.

"Anh ơi, lại đây, chỗ này có một con cua."

"Anh đến đây."