Tôi Và Bạn Thân Bao Nuôi Nam Thần FULL

Chương 6



27.

Ngay khi tôi vừa đặt điện thoại xuống, Tần Kiêu đã nghiến răng ném tôi xuống giường.

Tôi chớp mắt, vừa định vùng vẫy, anh ấy đã vỗ vào m.ông tôi.

Nghiến răng nghiến lợi nói:

"Khương Tự, em nằm im đấy cho anh."
……
Vài ngày sau, tôi ngồi một bên, ngón chân còn đặt trên đùi Tần Kiêu.

Anh ấy đỏ mắt.

"Chị ơi, đừng đùa nữa."

Tôi cười lạnh:

"Tần Kiêu, anh cứ nhịn đi."

Sau đó.

Tô Tây gửi tin nhắn cho tôi giữa đêm khuya:

"Trốn không?"

"Tớ thực sự không chịu nổi anh ta nữa rồi."

"Quá b.iến th.ái, sao trước đây tớ lại nghĩ anh ta lạnh lùng cơ chứ? Cứ tưởng là đoá hoa cao lãnh, không ngờ lại giống như một con thú."

Tôi cầm điện thoại lên, định trả lời, thì người đàn ông đang ngủ kéo tay tôi, lấy đi chiếc điện thoại.

Anh ta nhìn qua màn hình rồi cười nhạo một tiếng.

Sau đó gọi điện cho Cố Dữ.

"Quản lý vợ của cậu cho tốt vào, đừng cứ mãi nghĩ đến việc đưa vợ tôi chạy trốn."

"Nhưng cũng không lạ, Cố Tổng thì cũng chỉ ở mức tầm thường vậy thôi à..."

Tôi nghe mà cảm thấy sợ hãi.

Rồi nghe thấy giọng của Cố Dữ bên kia:

"Không cần Tần thiếu phải lo lắng."

Tiếp theo là giọng của anh ta nói với Tô Tây:

"Vợ ơi, đã mang thai ba tháng rồi, còn muốn chạy trốn? Hử?"

"Thích chơi vậy à? Vậy thì..."

"Không phải muốn anh l.iếm sạch sữa trên mu bàn chân của em sao? Anh..."

Ngay lập tức, tôi nghe thấy giọng Tô Tây đầy xấu hổ và phẫn nộ: "B.iến th.ái."

Cuộc gọi bị cắt đứt.

Tôi chớp mắt.

Tô Tây đã mang thai rồi sao?

Tôi sắp trở thành mẹ nuôi rồi sao?

Khoan đã, tôi vừa nghe thấy gì vậy?

Tại sao đến lúc quan trọng lại im lặng như vậy?

Khi tôi còn đang ngẩn người, Tần Kiêu ôm tôi, nắm lấy cánh tay tôi, buộc tôi phải đứng thẳng lên.

Thân người hơi nghiêng về phía trước.

Anh ấy cười nhẹ một tiếng.
……
Mãi một lúc sau.

Chúng tôi đứng đối diện cửa sổ kính lớn nhìn ra bên ngoài.

Anh ấy cắn nhẹ vành tai tôi.

"Khương Tự, em thật ngoan."

Tôi đỏ mặt, toàn thân run rẩy.

Cho đến khi tôi mệt mỏi đến mức ngón tay cũng không còn sức lực.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy Tần Kiêu đặt vào lòng bàn tay tôi một chiếc lắc tay đính kim cương 15 cara.

Sau đó, anh ấy hôn vào lòng bàn tay tôi.

"Khương Tự, anh yêu em."

----------------

Ngoại truyện:

Vài năm sau.

Tô Tây đang nắm tay một cậu bé năm tuổi, còn tôi thì bế một bé gái nhỏ trong chiếc váy xoè.

Nhân dịp gặp gỡ hiếm có này, chúng tôi quyết định dẫn các con đi chơi.

Hai đứa trẻ nhỏ, như cặp thanh mai trúc mã, được chúng tôi gửi vào khu vui chơi trẻ em, còn chúng tôi thì ngồi bên cạnh, gọi hai cốc trà trái cây.

Chúng tôi cùng nhau trêu chuyện của Tần Kiêu và Cố Dữ.

"Hôm nay từ sáng sớm, Cố Dữ đã bị tung tin là tình yêu xét đánh vs nữ diễn viên ở công ty ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"Ủa, thôi thôi bỏ đi, tớ đã nói rồi, đàn ông chẳng có ai tốt cả."

……
Chúng tôi nói càng lúc càng hăng, lúc thì trợn mắt há mồm, lúc thì thần thần bí bí.

Các quý bà bên cạnh sốt ruột đến mức muốn thò tai qua nghe.

Còn phía bên chúng tôi vẫn tiếp tục trêu đùa.

Đùa với nhau một hồi, trong khu vui chơi như chỉ còn lại hai chúng tôi thôi ấy.

Thật sự thoải mái.

……
Tối hôm đó, Tần Kiêu cẩn thận dò hỏi tôi:

"Vợ yêu, Cố Dữ lại cãi nhau với vợ rồi, nếu anh nói, nếu họ ly hôn thì..."

Tôi ngáp một cái.

"Nếu cậu ấy ly hôn, thì em cũng ly hôn."

Tần Kiêu ngậm miệng lại, lặng lẽ đi sang một bên, nghiến răng gọi điện:

"Nếu cậu thật sự ly hôn, tôi sẽ phá nát công ty nhà cậu."

Cố Dữ bên kia im lặng rất lâu.

"Không phải, cậu bị sao vậy? Chuyện ly hôn của tôi liên quan gì đến cậu, hơn nữa, là cô ấy muốn ly hôn, không phải tôi, tôi giờ còn đang qu.ỳ trên ván giặt quần áo đây này."

"Người đưa tin tôi ngoại tình đã bị tôi đánh một trận rồi, chỉ vì bụi bay vào mắt, chớp chớp một cái thì họ lại bảo tôi có tình cảm với người khác."

"Cậu không giúp đỡ thì thôi, nói những lời này làm gì? Có liên quan gì đến cậu à?"

Tần Kiêu liếc tôi một cái, cười lạnh:

"Liên quan gì đến tôi hả."

"Liên quan lắm chứ."
……
Vào lại trong phòng, Tần Kiêu cẩn thận ôm tôi vào lòng.

"Vợ yêu, trong lòng em anh vẫn không bằng người phụ nữ đó sao?"

Tôi lẩm bẩm:

"Thì vì em đã biết cô ấy trước mà, bảo bối của em."

Tần Kiêu nghiến răng.

So với thời trẻ đầy côn đồ, hiện tại anh ấy có vẻ trưởng thành hơn, chỉ có điều đôi mắt anh ấy vẫn lạnh lùng như trước.

Nhưng khi ở nhà, ánh mắt anh nhìn tôi và con gái luôn rất mềm mại.

Tôi là con gái duy nhất, vì vậy phải kế thừa gia sản và luôn rất bận rộn.

Sau khi con gái chào đời, mọi việc chăm sóc đều do Tần Kiêu đảm nhận.

Tôi đi làm vào ban ngày, anh ấy đưa dì Trương bảo mẫu đến công ty, dành hẵn một phòng cho em bé ngay cạnh văn phòng.

Anh ấy tranh thủ thời gian để chăm sóc con.

Mẹ tôi đã nhiều lần khuyên tôi chăm sóc con nhiều hơn, nhưng tôi thực sự quá bận.

Những gì tôi học được ở nước Y bây giờ đây tôi áp dụng ở trong nước.

Công ty đã mở rộng gấp mười lần so với khi bố tôi điều hành.

Bố tôi nhiều lần cảm thán: "Người đi du học về quả là khác biệt."

Tôi thì cảm thấy lợi thế của mình không nhiều, chỉ là thay đổi bao bì sản phẩm, cộng thêm sản phẩm của bố tôi luôn làm rất tâm huyết, chất lượng tốt, đã tích lũy được nhiều danh tiếng tốt.

Thêm vào đó, thiết kế bao bì mới và các thiết kế phù hợp hơn dành cho phụ nữ nên mới có được kết quả như vậy.

Tần Kiêu chưa bao giờ đưa con đến công ty làm phiền tôi.

Tôi cũng rất ít có thời gian bên con, hôm nay đúng lúc lớp học sớm nghỉ, nên mới dẫn con gái đi ra ngoài.

Dù Tô Tây có vẻ lêu lổng, nhưng cô ấy đã trở thành giám đốc tại công ty gia đình.

Thiết kế của cô ấy luôn táo bạo.

Kết quả cũng rất tốt.

Nhìn thấy Tần Kiêu hiện tại với vẻ mặt đáng thương, tôi cảm thấy không hiểu sao lại mềm lòng.

Kéo anh ấy lại gần, ôm lấy cổ anh ấy.

Nói nhẹ bên tai anh ấy một câu.

Mắt anh sáng lên.

Đêm nay còn dài.

……
Cuộc đời còn lại của chúng tôi cũng vậy.