Tôi Và Bạn Trai Cũ FULL

Chương 1



1.

2022 còn chưa qua nửa năm, tôi và Thời Nghiên đã cãi nhau bốn chín lần rồi.

Nói là cãi nhau chứ thực ra toàn là một mình tôi nói.

Bởi vì đa số các lần, anh ấy đều lẳng lặng nghe tôi nói xong rồi nói với tôi: “Không được, như vậy không phù hợp.”

Cãi nhau đến lần thứ năm mươi, tôi nói lời chia tay.

Nguyên nhân là nhà cưới sửa sang được một nửa thì tôi muốn lắp một chiếc đèn lông vũ to trên trần phòng khách.

Thời Nghiên đóng quyển sổ tay lại, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn tôi: “Không được.”

“Tại sao? Nếu anh cảm thấy quá đắt, thì lấy tiền nhuận bút em mới được trả hôm qua ra mua.”

“Không tiện quét dọn, còn nữa, treo quá thấp thì chạm vào đầu.”

“Treo cao lên một chút là được mà.”

”Không được.”

Anh tháo gọng kính bạc xuống, nắn nắn sống mũi, sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

“Em chọn một loại khác đi, buổi tối anh với em cùng chọn.”

Tôi nhìn bóng lưng anh, đột nhiên nói: “Thời Nghiên.”

Anh dừng bước, quay đầu lại.

Tôi nhìn vào mắt anh, nói từng chữ một: “Chúng ta chia tay đi.”

Sau phút yên lặng, anh bất đắc dĩ mở miệng: “Lại chia tay?”

… Được rồi, tôi thừa nhận, trước đây mỗi lần cãi nhau, tôi đều khí thế bừng bừng mà đòi chia tay.

Sau đó bị anh phản bác, sau đó nữa thì coi như không có chuyện gì xảy ra.

“Lần này là em nghiêm túc đó.”

Tôi cố gắng khiến cho giọng nói của mình phát ra thật chậm, thật bình tĩnh, muốn khiến cho lời nói của mình càng có trọng lượng.

“Em cảm thấy chúng ta ở bên nhau từ đầu đến giờ đều là vì kết hôn, thực ra cũng không có mấy tình cảm, yêu đương thế này thật chẳng có ý nghĩa gì, chia tay để đôi bên tìm chân ái đi.”

Thời Nghiên đứng tại chỗ cũ, không biết có phải tôi nhầm không, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh lạnh lùng và sắc bén như dao.

Nhưng đền cuối cùng, anh vẫn bình thản nói: “Được, anh hiểu rồi.”

Nghiêm túc mà nói, Thời Nghiên là người bạn trai chia tay trong hòa bình đầu tiên của tôi.

Trước đó tôi yêu đương hai người, lúc yêu rầm rầm rộ rộ, lúc chia tay thì cũng long trời lở đất.

Sau nửa năm chia tay, bạn tôi nói muốn giới thiệu bạn trai cho tôi.

Gia cảnh cực tốt, học vấn cao, hiện đang dạy nguyên lý cấu tạo máy tính và thao tác hệ thống tại trường đại học.

“Có điều tính tình hơi bảo thủ, lớn hơn tôi bốn tuổi.”

Lúc cậu ấy nói đến chuyện này, não tôi đột nhiên hiện ra hình ảnh một chủ nhiệm hói đầu.

Không ngờ Thời Nghiên lại là một anh chàng cực kỳ đẹp trai.

Đẹp thì có đẹp, nhưng mà tính tình thì lạnh nhạt, không thích nói chuyện.

Vậy nên lúc đầu, tôi không có ý định yêu đương với anh ấy.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được bố mẹ nuông chiều, chuyện gì cũng thuận theo ý tôi, thế nên tình tính tôi không tốt lắm.

Lúc mới quen Thời Nghiên, tôi cũng từng nói về điểm này: “Tính tình em không tốt, hay mắng bạn trai lắm đấy.”

Thời Nghiên bình tĩnh đáp: “Đã hiểu.”

“Bị bức ép quá còn đánh người đó.”

“Đã hiểu.”

Nhìn thấy anh như chẳng có phản ứng gì, tôi gấp gáp, thấp giọng uy hiếp: “Dùng dao cũng không phải không có khả năng.”

Thời Nghiên cuối cùng lại cười: “Mạnh tiểu thư, dùng tới cả dao, có khả năng là hành vi vi phạm pháp luật đấy.”

Anh có một khuôn mặt rất xuất chúng, nhưng biểu tình hầu như lúc nào cũng bình đạm, nhìn có vẻ rất tẻ nhạt.

Nhưng nét cười này, làm rung động lòng người.

Tôi ngồi bên đối diện nhìn đến thơ thẩn, thu lại tầm mắt, lau lau nước miếng ở khóe miệng, thở dài một hơi: “Vậy thì yêu thôi.”

Kết quả Thời Nghiên lại nói: “Mạnh tiểu thư, tôi cần suy nghĩ một chút.”

Tôi bỗng thấy thật mất mặt, cầm túi chuẩn bị rời đi:

“Nếu anh đã thấy miễn cưỡng, tôi cũng không thích làm khó người khác, vậy thì bỏ đi.”

Nhưng đi không được.

Thời Nghiên liền nắm lấy cổ tay tôi, hơi ấm chạm vào da thịt, như mê hoặc, như đang trêu đùa.

Mặt tôi liền đỏ lên.

“Xin lỗi, Mạnh tiểu thư.” Anh nói: “Là tôi thất lễ rồi, bây giờ không cần suy nghĩ nữa.”

“Chúng ta, ở bên nhau đi.”

Ở bên nhau rồi tôi mới phát hiện, đối với Thời Nghiên mà nói thì tính khí xấu của tôi chẳng hề hấn gì tới anh.

Bởi vì anh căn bản không bận tâm.

Bất kể tôi nói gì, vui vẻ hay tức giận, ở trước mặt tôi anh luôn bày ra cái vẻ gặp sóng lớn cũng chẳng sợ, dường như vĩnh viễn sẽ không đổi.

Kể cả tối hôm nay chia tay, anh cũng rất lịch thiệp giúp tôi sắp xếp hành lý, thậm chí còn chu đáo nhắc tôi:
“Gói băng vệ sinh của em để trên xe tôi, nếu cần thì nhớ lấy đi.”

Tôi khựng lại, nghiến răng nói: “Không cần đâu, để cho bạn gái mới của anh dùng đi.”

2.

Tối đó chia tay, tôi chuyển ra khỏi nhà Thời Nghiên, trở về căn hộ thuê cùng bạn thân trước kia.

“Không phải là dạo này bà ở nhà Thời Nghiên à, sao lại về đây?”

Tôi đặt hành lý xuống, bực tức nói: “Chia tay rồi.”

“Sao thế?”

Tôi lau khóe mắt, có cảm giác muốn khóc:

“Vì anh ấy căn bản không thích tớ. Đối với anh ấy mà nói, tớ chỉ là đối tượng phù hợp để kết hôn.”

Bốn tháng yêu đương, Thời Nghiên ngỏ ý muốn về thăm nhà tôi.

Anh túi lớn túi nhỏ xách một đống quà cáp đến, ăn nói khiêm nhường lịch sự, bố mẹ tôi rất hài lòng về người con rể này.

Tiếp đó, chọn được ngày kết hôn, chúng tôi bắt đầu sửa sang nhà cưới.

Anh ấy mở cho tôi một cái ví thanh toán có hạn mức cao, vào sinh nhật tôi thì tặng tôi một chiếc vòng vàng to, thậm chí còn chủ động để tôi cùng đứng tên nhà cưới.

Chỉ là, hình như anh ấy không yêu tôi lắm.

“Mỗi lần nảy sinh mâu thuẫn, đến cãi nhau cũng không cãi nhau được. Anh ấy cứ tỏ thái độ thờ ơ, như thể tớ gây sự vô cớ vậy.”

Tôi điên cuồng nhào nặn con thỏ bông trong tay,

“Tớ muốn sơn tường màu xanh đậm là sai à? Tớ muốn treo đèn lông vũ ở phòng khách là sai sao?”

“Chẳng lẽ lúc nào anh ấy cũng đúng, không nghe ý kiến của người khác à? Hừ, bà đây không hầu theo nữa!”

Thiện Thiện biết tôi nóng tính, để tôi phát tiết một trận, mới dè dặt hỏi tôi: “Bố mẹ bà biết chuyện chưa thế?”

Khí thế của tôi tan biến: “Chưa biết… giờ giấu đã.”

Trên thực tế, tuy tôi mạnh miệng tuyệt tình, nhưng trong lòng rất khó chịu.

Bởi vì tôi thực sự rất thích Thời Nghiên.

Ngày tháng sau chia tay không khác gì trước đó, chỉ là rất nhiều thời gian rảnh.

Tôi cố ý trang điểm xinh đẹp, đi dạo phố ăn hàng, chụp ảnh tự sướng.

Sau đó chỉnh bức đẹp nhất đăng lên vòng bạn bè, kèm dòng chữ: “Tâm trạng gần đây tốt lên không ít.”

Thời Nghiên làm thinh, còn chẳng thèm ấn like.

Thực ra trước đây anh ấy cũng không thích lướt xem vòng bạn bè, nhưng mỗi lần tôi tới tìm anh, đều sẽ cần điện thoai của anh rồi đi ấn like mấy bài đăng gần đây của tôi.

Hồi sale 618, vì để áp được hết mã giảm giá, tôi với Thiện Thiện gom đồ mua chung.

Kết quả là có phần đơn cô ấy mua đồ lót cho bạn trai.

Mà lúc tôi thanh toán, lại không cẩn thận dùng ví mà Thời Nghiên trước đó mở cho tôi để trả.

Một giờ đêm, người đàn ông chưa từng thức đêm lại nhắn đến một tin đầu tiên kể từ khi chia tay: “?”

Giây sau, điện thoại của tôi reo lên.

Tôi nghe điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói âm trầm của Thời Nghiên: “Bạn trai mới?”

Tim tôi thót một cái, phát hiện bản thân thích anh ấy còn nhiều hơn so với mình nghĩ.

Nhưng mà vẫn cứng miệng như cũ: “Đúng vậy, vừa mới quen, nhưng mà mạnh hơn anh nhiều.”

Trong đêm tĩnh lặng, ngữ khí của anh bình thản, chậm rãi: “Xem cỡ thì hình như không giống.”

Tôi ngơ mất 2 giây, rồi mới phản ứng lại: “Thời Nghiên, anh biến thái!”

“Em dùng tiền của tên biến thái đi mua đồ cho bạn trai mới à?” Anh lạnh lùng hỏi.

“...”

Tôi không phản bác được, tức phừng phừng cúp điện thoại, chuyển tiền trả lại anh.

Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi bỗng bắt đầu nhớ anh.

Nếu như chúng tôi vẫn chưa chia tay, vào buổi tối như thế này, Thời Nghiên chắn chắn sẽ đang nhẫn nại giúp tôi sấy tóc.

Cho đến khi tóc gần khô hết, thì anh đặt máy sấy xuống, thuận thế đưa tay lần mò vào trong váy ngủ của tôi.

Lúc hôn anh sẽ tháo kính ra, lông mi dài chạm vào mi mắt tôi, như một loại trêu chọc.

Anh không chỉ đẹp trai, các phương diện khác cũng có tài năng thiên bẩm, biểu hiện tuyệt vời.

Cùng anh yêu đương, thực sự được hưởng thụ cả phương diện vật chất và sinh lý.

Nhưng mà, phát hiện tôi mua đồ nam cho người khác, liền nửa đêm gọi điện tới.

Có phải chứng tỏ Thời Nghiên ít nhất vẫn còn tình cảm với tôi không?

Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng phấn chấn lên.

Hôm sau thức dậy, tôi lái xe đi đến đại học N mà Thời Nghiên đang giảng dạy, đứng ở gốc cây dưới tòa giảng đường đợi anh.

Tiếng chuông tan giờ học vang lên, không lâu sau, Thời Nghiên cầm túi đựng máy tính đi ra.

Anh vốn đã cao, lại đứng thẳng tắp, trên người toát ra một loại khí chất giống như cây ngọc lan vậy, vô cùng xuất chúng.

Trong đám người, dường như anh không thấy tôi.

Tôi tiến lên một bước, đang định gọi anh thì bỗng nhiên thấy một cô gái mặc dài hoa nhí xuất hiện, vẫy tay gọi anh, cười tươi như hoa: “Thầy Thời, cùng nhau đi ăn trưa nhé.”