Cô ấy rất nhanh đi tới trước mặt Thời Nghiên, mỉm cười: “Vừa hay buổi chiều em không có tiết dạy.”
Tôi đần cả người.
Đây là đang làm gì vậy chứ?
Thời Nghiên đinh ninh tôi có bạn trai mới, lẽ nào là do sau khi chia tay anh rất nhanh đã đi mập mờ với người khác, cho nên mới từ bụng ta suy ra bụng người?
Tôi tiến lên phía trước hai bước, đúng lúc nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Thời Nghiên.
“Xin lỗi cô Thiệu, buổi chiều tôi phải đi một chuyến xem đồ gia dụng, nhà cưới đang sửa sang, không đi được.”
Cô ta cười cười, bình tĩnh nói: “Sửa sang cũng không phải gấp gáp, huống hồ anh đã chia tay rồi…”
Tôi không nghe nổi nữa, sải bước đến trước mặt hai người, không thiện ý nhìn Thời Nghiên: “Rảnh?”
Ánh mắt anh khựng lại, cụp mí nhìn tôi, không nói gì:
“Thời Nghiên, anh biết em là ai chứ?”
“Biết.” anh gật đầu, sau đó nói tiếp: “Bạn gái cũ.”
Tôi tức muốn phát điên, cô Thiệu ở bên cạnh mím môi cười, nhẹ nhàng đưa tay ra phía tôi:
“Chào cô, tôi là Thiệu Đường, là giảng viên cùng khoa với thầy Thời.”
Tôi nhìn cảnh tay nhỏ nhắn trắng bóc đó hai giây, im lặng đưa tay ra, bắt tay với cô ta.
Vừa chạm lòng bàn tay liền buông ra, tôi thu tay lại, tiếp tục nhìn Thời Nghiên: “Em có chuyện tìm anh.”
Ý tứ đã quá rõ ràng, Thiệu Đường rất biết điều, mỉm cười chào:
“Nếu đã như vậy thì em đi trước đây. Thầy Thời, lần sau rảnh em lại hẹn anh nhé.”
Ra oai, đây tuyệt đối là ra oai.
Tôi cắn răng, ngước nhìn Thời Nghiên đang đứng trên bậc: “Anh xuống đây đi.”
Anh ấy vốn dĩ đã cao hơn tôi nửa cái đầu, đứng như bây giờ, tôi lại càng phải ngước lên nhìn anh, lúc nói chuyện thật không có khí thế gì.
Thời Nghiên chẳng thay đổi biểu cảm gì, đi xuống, đứng trước mặt tôi.
Tôi bắt đầu chất vấn anh: “Thiệu Đường là ai?”
“Đồng nghiệp?”
“Chỉ là đồng nghiệp?”
Thời Nghiên vốn bình thản lại đột nhiên nhếch khóe miệng, ánh mắt lộ một tia trào phúng:
“Cô Mạnh, cô lấy danh phận gì mà đến hỏi tôi những điều này?”
Sau đó anh không thèm để ý đến tôi, lướt qua tôi mà đi.
Tôi ỉu xìu, níu lấy tay áo anh, thấp giọng nói: “Em không tìm niềm vui mới.”
Bước chân anh bỗng dừng lại, giây sau liền quay đầu lại: “Mạnh Cảnh Tâm, em…”
Lúc chúng tôi nói chuyện, có mấy sinh viên từ cửa lớn phía sau đi ra, chào hỏi Thời Nghiên, lại dùng ánh mắt hiếu kỳ liếc sang bên này.
Anh mím môi, bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay tôi: “Đi thôi, có gì thì vào xe rồi nói.”
Hơn một tháng không ngồi xe anh, chiếc xe BMW của anh vẫn giữ nguyên hiện trạng.
Nóc xe treo con thỏ bông mà tôi tặng, còn tỏa ra mùi bạc hà thoang thoảng.
Tôi say xe nghiêm trọng, không chịu nổi mùi xe, lúc đầu Thời Nghiên mua mấy loại hương treo xe cho tôi thử, cuối cùng mới chọn được mùi này.
Tuy rằng anh không yêu tôi, nhưng ít nhất vẫn rất chu đáo với tôi.
Thời Nghiên gõ nhẹ ngón tay lên vô-lăng: “Em nói đi, em tìm tôi có chuyện gì?”
Trong lòng tôi thấy vừa chua vừa ngọt, khịt khịt mũi, sau đó tìm đại một cái cớ:
“Tối đó chuyển đi có chút vội, vẫn còn đồ quên ở nhà anh, em muốn qua lấy.”
Thời Nghiên im lặng một hồi.
“Chỉ vì điều này? Anh lạnh nhạt nói: “Đồ gì thế, để tôi gói lại rồi gửi chuyển phát cho em, nhà tôi không hoan nghênh người xa lạ.”
“Người xa lạ.” ba chữ này đập vào tai, não tôi ầm một tiếng, khó mà chống đỡ nổi, không nghĩ gì thêm liền đẩy cửa để xuống xe.
Một lực ấm nóng bỗng túm chặt cánh tay tôi, sau đó đẩy ra sau khiến tôi lại trở về vị trí ghế phụ lái.
“Cài dây an toàn vào, tôi đưa em về lấy.”
Anh nói xong thì khởi động xe.
Tôi cắn cắn môi, nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ, không biết thế nào lại đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên đến nhà Thời Nghiên.