Hồi đó chúng tôi yêu nhau được bốn tháng, tôi nộp xong bản thảo, xách hai vò rượu thanh mai tới đại học N tìm anh, đúng lúc Thời Nghiên tan dạy về nhà.
“Cùng đi ăn tối nhé?”
Thế là chúng tôi đi, nhưng đến 3 quán ăn mà quán nào cũng đông nghịt người, xếp hàng phải cả tiếng đồng hồ.
Trước tình huống đó, cho dù là người điềm đạm như Thời Nghiên cũng có chút không chịu nổi.
Anh cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên hỏi tôi:
“Thực ra anh nấu ăn cũng không tệ, hay là về nhà anh?”
Tối đó, lần đầu tiên tôi được thưởng thức tài nghệ nấu ăn tuyệt đỉnh của Thời Nghiên.
Bốn món mặn một món canh, cơm no rượu say.
Lúc Thời Nghiên dọn dẹp phòng bếp, tôi ngồi trên sô pha, nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên nhớ tới một lần nói chuyện phiếm với Thiện Thiện.
Cô ấy nói: “Cậu biết không? Thực ra mấy anh đẹp trai ngược lại kĩ năng không tốt lắm đâu.”
Tôi nhìn vào bóng dáng của Thời Nghiên, vai rộng eo thon, đôi chân thì dài, lúc cúi đầu cọ bồn rửa, góc nghiêng đẹp vô cùng.
Đúng là một đại soái ca.
Lòng tôi bỗng lo.
Lúc tắm tính tính toán kỹ lưỡng, trượt chân ngã vào bồn tắm lớn, rồi kêu lên rất to.
Rất nhanh, cửa phòng tắm bị đẩy ra, trong làn hơi nóng mờ mịt, tôi nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ không rõ của Thời Nghiên đang ở rất gần trước mặt tôi.
“Em có cần dìu?”
“Không sao, trơn chút thôi.”
Tiếp đó nụ hôn của anh thành thục rơi xuống môi tôi.
Làn hơi dần tan đi, lại một làn khác từ trong dòng nước tỏa ra dày đặc.
Tôi thở gấp, anh hơi ngừng lại, thẳng người, tháo kính ra, rồi lại tháo đồng hồ đeo tay.
Thấy tôi nhìn anh chằm chằm, Thời Nghiên ngừng động tác, cụp mắt xuống nhìn tôi.
“Đừng gấp.”
Anh đặt đồng hồ lên bên bồn rửa, rồi lại áp sát đến, chậm rãi hôn tôi: “Sợ lát nữa làm em bị đau.”
……….
Đúng là không thể tin lời đồn mà.
Thời Nghiên lúc động tình so với lúc bình thường, đúng là như hai con người khác nhau.
Sau lần đó, tôi như quen mùi, càng ngày càng hay đến nhà anh.
Sau đó thì chuyển đồ đến ở nhà anh luôn.
Sau đó nữa thì chúng tôi bắt đầu sửa sang nhà cưới, có hôm về nhà đã là lúc nửa đêm.
Thời Nghiên đỗ xe vào bãi, tôi cúi đầu tháo dây an toàn, lúc ngẩng đầu lên, lại chạm đúng vào môi anh.
Tôi rùng mình một cái, anh liền ngừng lại, quay đầu tắt điều hòa xe.
….
“Xuống xe.” giọng Thời Nghiên vang lên, tôi liền bừng tỉnh.
Sau khi bừng tỉnh, cả người tôi nóng lên.
“Thời Nghiên…”
Vừa mới mở miệng nói thì điện thoại của Thời Nghiên reo lên.
Tôi liếc qua thì thấy tên hiển thị trên màn hình: Thiệu Đường.
Sự rung động mà mấy ký ức kia mang tới bị khoảnh khắc này đánh bay, như bị dội một gáo nước lạnh, tôi nhìn góc nghiêng vẫn điềm nhiên như thường của Thời Nghiên.
Nhưng anh còn chẳng thèm nhìn tôi, ấn loa ngoài, nghe điện thoại.
Đầu bên kia truyền đến giọng nói nhu hòa của Thiệu Đường: “Thời Nghiên, chuyện của anh và bạn gái cũ xử lý xong chưa, có thể quay lại trường một chuyến không?”
Phổi tôi sắp căng phồng đến nơi, Thời Nghiên quay đầu nhìn tôi một cái, hỏi cô ta: “Có chuyện gì thế?”
“À, chẳng là hạng mục mà khoa bên đó nói lần trước ấy, hôm nay bọn họ tới đây, một lúc nữa thì họp. Trưởng khoa biết chúng ta quan hệ không tồi nên muốn em liên lạc với anh.”
“Đã hiểu.”
Thời Nghiên cúp điện thoại, lấy chìa khóa vứt cho tôi: “Em tự lên lấy đồ của em đi, anh phải về trường một chuyến.”
Cô ta nói quan hệ không tồi, vậy mà anh cũng không phản bác?
Tôi chớp chớp mắt, vừa tức vừa tủi, cảm giác như mình sắp rơi nước mắt đến nơi, nhưng vẫn cố nhịn mà hỏi anh:
“Vậy khi nào anh về? Hay là em đợi anh, rồi cùng nhau ăn tối?”
“Chưa biết nữa, em lấy đồ rồi về đi.”
Tôi cấu cầu lòng bàn tay, nhỏ giọng nói: “Vậy em cùng đi với anh trước…”
“Mạnh Cảnh Tâm.”
Thời Nghiên bỗng ngắt lời tôi: “Có phải em đã quên là chúng ta đã chia tay không?”
5.
Tôi đứng trong ánh chiều mùa hạ, nhìn theo xe Thời Nghiên khuất dần.
Bỗng có cơn gió thổi tới, cuốn đi sự nhiệt tình chưa tan, lòng tôi dần nguội lạnh.
“Mạnh Cảnh Tâm, có phải em đã quên là chúng ta đã chia tay rồi không?”
Lúc nói xong câu ấy, Thời Nghiên ngừng một chút, giọng dịu đi, mang theo chút bất lực:
“Em xuống xe đi, anh phải về trường một chuyến.”
Vẫn giống như hồi yêu nhau trước đây, trước mặt tôi anh luôn trầm ổn và lý trí.
Ngược lại bù trừ cho tôi lo được lo mất, vô cớ gây sự.
Càng về sau, tôi lại càng sốt ruột, rất muốn một lần anh mất bình tĩnh vì tôi, ít nhất có thể chứng minh rằng anh rất để ý đến tôi.
Nhưng dù cho tôi có tính khí thất thường thế nào, Thời Nghiên vẫn nhìn tôi với ánh mắt bình thản.
Đến lúc tôi làm loạn đến mệt, ngồi một bên khó chịu, anh mới bình tĩnh hỏi tôi một câu: “Xong chưa?”
Tôi ủ rũ vào thang máy, lên nhà của Thời Nghiên dọn bừa hai cái váy hai giây chưa mang đi.
Trước lúc đi, tầm mắt lướt qua một lượt rồi bỗng dừng lại ở kệ tủ.
Bên trên kệ có một thỏi son.
Nhìn kỹ thì thấy son đã được mở ra dùng.
Dưới ánh đèn vàng vọt, tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn vào thỏi son kia một hồi lâu.
… cũng đúng, đối với Thời Nghiên mà nói, chúng tôi đã chia tay rồi, đã kết thúc rồi.
Đưa người khác về đây, cũng là chuyện bình thường.
Nói thì nói thế, nhưng lúc tôi hồn bay phách lạc về đến nhà, Thiện Thiện trông thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc.
“Tâm Tâm, sao mắt bà đỏ thế này?”
Tôi lau nước mắt, ngồi trên sô pha, phiền muộn nói: “Thời Nghiên có bạn gái mới, còn đưa về nhà rồi.”
“Nhanh thế sao? Hai người mới chia tay tháng trước thôi mà?”
“Anh ấy cũng 30 tuổi rồi, chia tay với mình xong mau chóng tìm người mới cũng là chuyện bình thường.”
Tôi mím mím môi, rồi thốt ra một câu trào phúng: “Tớ cũng không thể làm lỡ dở việc người ta kết hôn sinh con, thôi bỏ đi.”
Trên thế giới này, làm gì có ai không thể sống thiếu ai cơ chứ?
Tối đó, tôi gửi một tin nhắn cho Thời Nghiên: “Chìa khóa em để dưới thảm ở cửa rồi.”
Sau đó thì dứt khoát xóa kết bạn với anh.
Đúng lúc biên tập đang giục bản thảo, một tuần sau đó, tôi không đi tìm Thời Nghiên nữa, chú tâm soạn bản thảo.
Buổi chiều hôm nộp bản thảo, biên tập nói với tôi cô ấy sắp từ chức, sẽ liên hệ biên tập khác cho tôi.
Tôi nằm mơ cũng không ngờ rằng, vị biên tập mới này lại là bạn trai cũ thời đại học của tôi - Kỳ Ngôn.
Sau khi kết bạn Wechat, tôi khách sáo chào hỏi đôi câu, kết quả là anh lại gửi tới một icon con cún ngậm hoa hồng: “Em không nhận ra anh sao?”
“?”
Tôi mờ mịt: “Tôi nên nhận ra anh sao?”
“Trong truyện em viết anh thành trai đểu 18 lần, viết cho anh chết 11 lần, thế mà không nhận ra anh à?”
Tôi bỗng nhận ra: “Kỳ Ngôn!”
“Bingo.”
Thấy tôi nhận ra anh, Kỳ Ngôn hình như rất vui, liền gửi một tin nhắn thoại tới:
“Sau này anh phụ trách việc biên tập cho em, lúc nào rảnh thì đi bàn chuyện công việc nhé?”
Tôi ậm ờ: “Đợi lúc nào có thời gian đi, gần đây hơi bận.”
Thật ra tôi rất rảnh.
Chỉ là tôi không muốn gặp anh ta.
Kỳ Ngôn là soái ca nhà giàu, còn là thành viên đội bóng rổ ở trường, rất được hội con gái yêu thích.
Cho dù hồi đó chúng tôi yêu đương hai năm, nhưng lúc nào cũng có người đến tỏ tình với anh ta.
Anh ta từ chối, nhưng cũng không triệt để từ chối.
Khiến cho đối phương nghĩ không phải anh ta hoàn toàn không có hứng thú gì với mình, mượn cớ chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm, hôn người ta.
Tôi đề nghị chia tay, Kỳ Ngôn đương nhiên không đồng ý, dây dưa mấy tháng trời, thiếu gia cũng mất kiên nhẫn:
“Là cô ta mượn cớ trò chơi để hôn anh, anh cũng đẩy cô ta ra luôn mà, rốt cuộc em muốn thế nào thì mới bỏ qua chuyện này?”
“Cô ta hôn anh, thì anh không biết tránh à? Đêm hôm không ở ký túc xá, lại còn cùng nữ sinh thích mình đi quán bar, anh vẫn còn lý lẽ để nói à?
Tôi cười lạnh nói: “Không bỏ qua, vĩnh viễn không bỏ qua.”
Kỳ Ngôn cắn răng: “Được! Mạnh Cảnh Tâm, tốt nhất em đừng có hối hận.”
Về sau đó nữa, chúng tôi tốt nghiệp, cũng chưa từng liên lạc lại.