Tôi đang nhớ lại chuyện năm xưa thì chuông điện thoại vang lên.
Ấn nghe, đầu bên kia là truyền đến giọng của Thời Nghiên: “Mạnh Cảnh Tâm.”
Tôi bỗng bừng tỉnh, những đau khổ cố bị kìm nén kia lại bắt đầu xuất hiện.
“Ừm.”
Tôi đáp một tiếng, không nói gì, điện thoại im ắng, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai bên.
Không lâu sau, Thời Nghiên lại nói: “Hôm đó em đến nhà anh, đã lấy đồ đi chưa?”
“Lấy đi rồi.”
“Em hình như không để ý, em vẫn còn đồ ở chỗ anh, ngày mai anh mang đến cho em.”
Tôi hồi tưởng lại một lúc, không nhớ ra là mình còn hành lý gì chưa lấy: “Đồ gì thế?”
“Son của em.”
Tôi liền nghĩ đến thỏi son trên tủ gỗ, hỏa bốc lên đầu, cười lạnh nói:
“Không cần đâu. Em thấy là anh nhiều tuổi rồi nên nhầm người thì phải, cái thỏi son đó không phải của em, phiền anh đi mà tìm chủ nhân thật sự của nó, cảm ơn.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp điện thoại.
Nghĩ đến việc chặn luôn cả số anh, thế nhưng lại có chút không nỡ.
Tôi thầm mắng trong lòng bản thân thật không có khí thế, quăng điện thoại qua một bên rồi đi tắm.
Kết quả là tôi ngủ đến trưa ngày hôm sau, lúc xuống lầu đi ăn, mới phát hiện xe của Thời Nghiên thế mà lại đang đỗ dưới lầu.
Còn anh thì đứng trước mũi xe, nhìn tôi không rời mắt.
Tôi liền tiến về phía đó, nhìn anh: “Anh đến đây làm gì?”
Anh mấp máy môi: “Đồ của em…”
“Em đã bảo đó không phải đồ của em!”
Tôi liền bộc phát.
“Tối qua em đã nói rõ lúc điện thoại rồi, có phải anh không nghe thấy không thế?”
“Cũng phải, giáo sư như anh sao mà nghe lọt tai?”
“Dù sao thì lúc chúng ta yêu đương, anh đều chẳng buồn nghe lời em nói mà, huống chi là bây giờ đã chia tay rồi!”
“Anh đến tìm em, còn không bằng cố nhớ lại xem người phụ nữ anh đưa về nhà là ai, rồi xác nhận xem đó là đồ của ai đi!”
Nói xong, tôi không thèm nhìn anh, quay người chuẩn bị đi.
Kết quả là Thời Nghiên tóm lấy cổ tay tôi, thấp giọng nói: “Anh không có.”
“Cái gì?”
“Anh không có… đưa phụ nữ về nhà.”
Tôi lười nghe anh nói nhảm, muốn rút tay ra, lại bị Thời Nghiên nắm càng chặt hơn.
Hành động ấy lại làm tôi nhớ đến một đoạn trong ký ức.
Dưới ánh đèn mờ tối trong xe, anh cũng nắm lấy tay tôi chặt như vậy, đến lúc động tình, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn bên tai gọi tên tôi: “Mạnh Cảnh Tâm.”
Tôi rất thích Thời Nghiên gọi cả họ lẫn tên tôi, nhất là trong những tình huống như thế này.
Dù không thân mật bằng mấy cách xưng hô như: bảo bối, vợ ơi…. nhưng lại mang đến một cảm giác trịnh trọng nghiêm túc.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tôi cũng cho rằng anh thật sự thích tôi.
Định thần lại, tôi chỉ cảm thấy lòng dạ hỗn loạn, nên dứt khoát vùng tay anh ra, lạnh lùng nói:
“Đừng động vào em, em chê bẩn!”
Mặt Thời Nghiên dần chuyển trắng xanh, tôi trừng mắt với anh, từng câu từng chữ nói:
“Ngày đó em đến trường tìm anh, là em không biết tự trọng, trước mặt người khác anh làm em xấu mặt, cũng là em đáng đời.”
“Nhưng giờ em hiểu rõ rồi, quyết định sẽ làm một người bạn gái cũ chuẩn chỉnh.”
“Anh muốn sửa sang nhà thành thế nào thì sửa, muốn ăn cơm với ai thì ăn, muốn dẫn ai về nhà thì dẫn, đừng đến làm phiền em nữa!”
Tôi gầm lên, nhưng đến hai câu cuối vẫn không kìm được mà khóc nghẹn.
Bởi vì tôi thật sự rất thích anh ấy.
Tôi không muốn bản thân phải quá mất mặt, trước lúc nước mắt rơi xuống thì quay người, sải bước dời đi.
Thời Nghiên không đuổi theo nữa, còn tôi thì vừa khóc nức nở, vừa một mình ăn hết cả phần gà rán.
Hồi còn yêu nhau, bởi vì Thời Nghiên không thích mấy loại đồ ăn không lành mạnh này nên tôi cũng hiếm khi ăn, tôi sẽ theo sở thích của anh mà gọi các món thanh đạm.
Dừng— sao lại nhớ đến Thời Nghiên nữa chứ?!
Vì để rời đi lực chú ý, sau khi về nhà tôi lại bắt tay viết một cuốn sách mới, hai cuốn đồng thời ra chương mới, bận tới đầu tắt mặt tối.
Trong thời gian này, Thời Nghiên không liên lạc gì với tôi, mà Kỳ Ngôn lại bắt đầu không ngừng gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi làm thinh, trừ khi tin có liên quan đến công việc thì sẽ nhắn lại.
Trưa hôm đó, anh ta lại gửi tin nhắn hỏi có thể gặp nhau để bàn công việc không.
Tôi đang định vạch trần ý đồ của anh thì Kỳ Ngôn lại nhắn tiếp:
“Có một công ty điện ảnh nhắm trúng tác phẩm em đang viết, anh muốn bàn với em chuyện bản quyền với cả việc triển khai tình tiết.