Thế là tôi đồng ý gặp Kỳ Ngôn, tối thứ sáu đi ăn ở một quán gần khu, bàn bạc chuyện bàn quyền điện ảnh.
Buổi gặp mặt hôm đó, tôi cố ý trang điểm kỹ càng, muốn để anh ta biết sau chia tay những năm này tôi sống rất tốt.
Kết quả lúc gặp mặt, Kỳ Ngôn vô cùng thẳng thắn: “Ừ, mấy năm nay anh sống không tốt lắm.”
Tôi khựng lại: “Nhà anh phá sản à? Cho nên anh một thiếu gia như anh mới chạy đến đây làm biên tập tiểu thuyết?”
“Không đến nỗi phá sản, chỉ là mãi không chịu kết hôn, nên bị bố anh đuổi ra khỏi nhà rồi.”
Anh ta bất lực thở dài một hơi.
Tôi hỏi tiếp: “Vì sao không chịu kết hôn.”
“Đương nhiên là vì có người mình thích rồi.”
Kỳ Ngôn nhìn vào trong mắt tôi:
“Tâm Tâm, sau khi chúng ta chia tay, mấy năm nay anh cũng không yêu đương thêm ai.”
Tôi mở miệng, thẳng thắn nói: “Nhưng em đã không còn thích anh nữa.”
“Sau khi chúng ta chia tay, em yêu thêm hai người nữa, tuy nhiên cũng không thuận lợi.”
Không muốn lại nghĩ đến Thời Nghiên, tôi đổi chủ đề: “Nói chuyện công việc đi, anh bảo là có công ty muốn mua bản quyền của em mà?”
Cũng may chuyện bản quyền không phải là chuyện Kỳ Ngôn bịa ra để lừa tôi, vì thế tôi là anh bàn về phí bản quyền, phạm vi cải biên và các chuyện sau đó, nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong.
Tôi muốn thanh toán, nhưng lại bị Kỳ Ngôn cản lại.
“Anh cũng không đến mức không trả nổi bữa cơm, đợi ký kết hợp đồng thành công thì để em mời anh cũng được.”
“...Vậy được.”
Trả tiền xong, tôi và Kỳ Liên đẩy ghế đi ra.
Dưới ánh đèn vàng của hành lang, tôi nhìn thấy phía trước có hai người cử chỉ thân mật, máu trong người tôi như đông cứng lại.
Loạng choạng hai bước, hình như Thời Nghiên uống say rồi, anh vịn vào tường hơi cúi đầu.
Mà bên cạnh anh ấy, Thiệu Đường tay cầm kính mắt của anh, miệng như sắp dán vào mặt anh đến nơi, nhẹ nhàng bảo:
“Anh uống say thế này, chắc chắn không thể lái xe. Nhà em ở ngay gần đây, tối nay về nhà em đi, thầy Thời?”
Tôi mở miệng, muốn nói gì đó, lại không cất được nên lời.
Nhìn thấy thỏi son đó là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Tim như bị ngàn vết đâm đau đớn, không đợi tôi lên tiếng, Kỳ Ngôn ở bên cạnh đã mở lời: “Tâm Tâm sao em lại khóc?!”
Giọng nói mang vẻ kinh ngạc bối rối.
Tiếng anh không lớn, nhưng vì ở gần, hai người đó đều quay đầu sang nhìn.
Ánh mắt chạm nhau, cơn say trong mắt Thời Nghiên bỗng tan đi mấy phần.
Anh lấy kính từ tay của Thiệu Đường đeo lên, bước về phía tôi, khẽ gọi tên tôi: “... Mạnh Cảnh Tâm.”
Kỳ Ngôn ngay lập tức bước lên một bước, đưa tay ra chặn lại trước tôi: “Anh có chuyện gì sao?”
Thời Nghiên nhìn anh ta, anh mắt dần trở nên lạnh lùng: “Anh là ai?”
“Tôi là bạn trai cũ của Tâm Tâm, sao thế, anh muốn làm gì?”
Thời Nghiên mấp môi, đột nhiên cười lạnh: “Thật trùng hợp, tôi cũng là bạn trai cũ của cô ấy.”
Kỳ Ngôn quay đầu nhìn tôi một cái.
Tôi đã lau sạch nước mắt, mặt vô cảm nói: “Đi thôi.”
Lúc lướt qua người Thời Nghiên, một làn mùi rượu từ trên người anh xộc tới.
Tôi theo bản năng nhìn Thiệu Đường đứng ở một bên, cô ta nhìn thẳng lại tôi, trong mắt đầy vẻ đắc ý, thậm chí còn tự tin cười với tôi.
“Cười cái gì?” Tôi đột nhiên cất lời: “Nhặt lại người đàn ông mà tôi không cần, vui đến thế cơ à?”
Điệu cười của Thiệu Đường đông cứng.
Tôi không để ý tới hai người họ nữa, cùng Kỳ Ngôn ở đằng sau rời đi.
Kết quả lúc vừa về tới tiểu khu, lại thấy Thời Nghiên đứng dưới ánh đèn đường.
Anh đứng đó, dù cho là say rồi, nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến cái khí chất của cây ngọc lan đó, ngược lại giống như một bông hoa cao lãnh bị ném vào nhân gian.
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, anh mắt Thời Nghiên như có chút tổn thương.
“Mạnh Cảnh Tâm.”
Tôi lấy điện thoại ra, mặt không cảm xúc hỏi anh: “Anh uống say còn lái xe?”
“Anh gọi xe qua đây.”
“Thế gọi xe đi về đi.”
Tôi bỏ ý định gọi cảnh sát, cất điện thoại.
“Nếu cảm thấy một mình không an toàn thì gọi cô Thiệu đến đón đi, em thấy hai người cũng hợp nhau đấy.”
Anh không đáp, mím môi, rồi đột nhiên bảo:
“Lúc nãy bọn anh ở đó bàn một dự án chuyển giao hợp tác với một doanh nghiệp ngoài trường, bởi vì cô Thiệu cũng tham gia nên mới cùng có mặt ở đó.”
Tôi không nhịn được chua ngoa:
“Gọi cô Thiệu gì chứ? Quan hệ của hai người đã đến mức đưa đối phương về nhà rồi, không phải nên gọi một tiếng Thiệu Đường bảo bối à?”
“Mạnh Cảnh Tâm…”
“Ôi, cách xưng hô này em gánh không nổi, kiến nghị anh gọi là bạn gái cũ thì hơn–”
Tôi đang ngoa ngoắt thì Thời Nghiên sải hai bước về phía trước, siết lấy thắt lưng tôi, ôm tôi vào lòng anh.
Hơi thở quen thuộc vây quanh, phảng phất còn có mùi rượu, khiến cả người tôi như được vây kín.
Tôi nên lập tức đẩy anh ra mới phải, nhưng lúc tay đặt lên vai anh, đột nhiên lại có chút không nỡ.
Đúng là không có tiền đồ!
Tôi thầm mắng bản thân.
“Mạnh Cảnh Tâm…”
Môi anh áp bên tai tôi, giọng nói khàn khàn truyền vào tai tôi, hơi thở ấm nóng không ngừng phả ra.
“Em thật sự không cần anh nữa sao?”
8.
Cùng một chuyện, năm đó không phải Kỳ Ngôn chưa từng làm.
Khi đó tôi chắc nịch muốn chia tay với anh ta, cho dù anh ta có đỏ mắt, xém chút là quỳ xuống cầu xin tôi, làm loạn đến mức người trong trường đều biết cả, ấy thế mà tôi cũng không hề dao động.
Nhưng thời khắc này, chỉ là được Thời Nghiên ôm vào lòng thôi mà tim tôi đã không kìm được đập thình thịch.
Tôi nhắm mắt, ép bản thân nhớ tới thỏi son đó, nhớ tới động tác thân mật của Thiệu Đường với anh khi nãy, rồi giãy ra từ trong lòng anh.
“Là chính anh nói, chúng ta đã chia tay rồi, không phải sao?
Thời Nghiên thấp giọng: “Anh quên rồi.”
Ngữ khí rất chi vô lại.
Tôi không nhìn được cười lạnh: “Không sao, anh quên rồi, nhưng em vẫn nhớ đấy.”
“Còn cả chuyện dẫn người ta về nhà nữa, ngụy biện vô dụng, em nhìn thấy thỏi son đó rồi, chính anh quên rồi à, thỏi son đó căn bản không phải của em mà?”
Thời Nghiên liền thừ người ra ở đó.
Tôi không thèm để ý đến anh nữa, quay lưng rời đi.
Mấy hôm sau, tôi cố ép bản thân không nghĩ đến tất cả những chuyện liên quan đến Thời Nghiên, bắt tay viết bản thảo cho phần tiếp theo hướng mà tối hôm đó đã bàn bạc với Kỳ Ngôn.
Ngủ trưa dậy cả người toát đầy mồ hôi, tôi xuống giường đi tắm, vừa mới cầm máy sấy tóc thì chuông cửa bỗng reo lên.
Tôi còn tưởng là Thiện Thiện, cứ thế mặc váy ngủ ra mở cửa.
Kết quả lại là Thời Nghiên.
Anh mặc quần tây sơ mi trắng đơn giản, cà vạt thẳng thớm, có vẻ như vừa tham gia hội nghĩ quan trọng nào về.
Bây giờ anh không say như tối đó nữa, thần sắc đã trở về vẻ trầm ổn như thường lệ.
Tôi thừ người nhưng rất nhanh bừng tỉnh: “Anh đến đây làm gì?”
Ánh mắt anh lướt nhìn đai váy và mái tóc chưa khô của tôi, lạnh mặt: “Em cho rằng người đến là ai?”
“...”
Tôi chớp chớp mắt, cố ý chọc tức anh: “Kỳ Ngôn đó, bạn trai cũ của em, hôm trước anh gặp rồi còn gì?”
Thời Nghiên mở miệng, lại không nói gì, trái lại anh tự mình đi vào, còn thuận tay đóng cửa lại nữa.
“Giáo sư Thời Nghiên, tự ý xông vào nhà người khác là làm tổn hại đến thanh danh của anh đấy, e là không thích hợp đâu nhỉ?”
Tôi tựa lưng và sô pha, lạnh lùng nhìn anh.
Thời Nghiên vờ như không nghe thấy lời châm trọc của tôi.
“Thỏi son hôm đó em nói, anh đã tra ra rõ ràng rồi. Hai hôm trước hôm em tới tìm anh, mẹ anh vì chuyện hôn sự của chúng ta nên đến nhà anh một chuyến, thỏi son đó là mẹ để quên, mấy hôm sau mẹ anh liền quay lại lấy rồi.”
Tôi cười lạnh một tiếng: “Tiếp tục diễn.”
“Để anh gọi cho mẹ nói chuyện với em nhé.”
Thời Nghiên nói xong thì lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi thật, tôi hốt hoảng nhào qua đó, giật lấy điện thoại từ trong tay anh.
Động tác gấp gáp quá, không chú ý nên cả người đổ nhào vào lòng Thời Nghiên, vai áo ngủ trễ xuống tận khuỷu tay.
Sau khi đứng vững, tôi cúi đầu nhìn, lập tức kéo lên, trở về chỗ cũ, nhưng mặt mũi không khống chế được mà đỏ bừng lên.
Tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt, có giọt lúc nãy đã rớt xuống ống tay áo sơ mi của Thời Nghiên, ướt thành một mảng trong suốt.
Tôi định thần lại, lùi ra sau một bước, giả vờ bình tĩnh nói tiếp lời ban nãy:
“Cứ cho thỏi son đó là của bác gái đi, sao sau đó anh lại đến tìm em rồi bảo son của em để quên ở chỗ anh?”
Thời Nghiên lấy từ trong túi quần ra một thỏi son, giơ ra trước mặt tôi.
“Đây không phải của em.”
“Anh biết, là anh mua đấy.”
Anh ấy nói: “Chỉ là anh muốn tìm một cái cớ để gặp em.”
Lời này lọt vào tai, tôi sững người.
Bởi vì cho dù là hồi yêu nhau, Thời Nghiên cũng chưa từng nói mấy lời ngọt ngào kiểu này.
Ngay sau đó, tôi phản ứng lại, những buồn đau và tức giận dồn nén ở trong tim bỗng chốc như tan thành mây khói.
“...Em biết rồi.”
Ánh mắt Thời Nghiên dán chặt lên người tôi, dè dặt hỏi: “Vậy có thể đừng chia tay có được không.”
Ha ha ha Thời Nghiên anh cũng có ngày này!!
Trong lòng tôi cười điên cuồng, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra bình thản: “Ừm, để em suy nghĩ đã.”
Nói xong, tôi quay người, vừa đi được hai bước thì bị Thời Nghiên ôm lấy eo kéo lại.
Anh ôm tôi từ đằng sau lưng, cằm đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng nói: “Anh giúp em sấy tóc.”
Dòng hồi ức như ùa về trong tâm trí tôi, cả người tôi như thiêu đốt.
Thời Nghiên đưa tôi vào phòng tắm, đứng ở trước gương.
Ngón tay dài của anh lùa vào trong tóc tôi, luồng hơi nóng của máy sấy vờn quanh, đầu ngón tay anh từ tai tôi một đường lướt xuống dưới.
Tiếng máy sấy ù ù đột nhiên dừng lại.
Nụ hôn ấm nóng rơi xuống môi tôi.
Thời Nghiên nắm lấy cổ tay tôi, đưa tay tôi tới bên vạt áo anh, sau đó nhẹ nhàng nói: “Em cởi cà vạt giúp anh.”
Tôi nằm mơ cũng không ngờ rằng cái cà vạt này là cho tôi dùng.
“Nói đi, hôm nay anh đến có phải là đã âm mưu từ trước?”
Thời Nghiên nhẹ nhàng hôn lên mi mắt tôi, khàn khàn giọng nói: “Mạnh Cảnh Tâm, tình nguyện mắc câu.”