Tôi Và Bạn Trai Cũ FULL

Chương 6




Tôi và Thời Nghiên tái hợp rồi.

Thiện Thiện sau khi biết chuyện này thì thấy không thể tin nổi: “Bạn học Mạnh Cảnh Tâm à, xin hỏi rốt cuộc bạn nghĩ gì vậy hả?”

Tôi xiên nốt miếng xoài trong đĩa bỏ vào miệng: “Đành chịu thôi, tớ vẫn còn thích anh ấy. Chỉ cần anh ấy giải thích rõ ràng hiểu lầm, nói cho tớ nghe vài lời ngọt nào, tớ liền không có cách nào cự tuyệt anh ấy nữa.”

“Nếu sau này xảy ra chuyện tương tự thì sao?”

Tôi nhìn bức tranh vẽ treo trên tường, cuối cùng đành chấp nhận mà nói: “Vậy thì tớ… nghe anh ấy vậy.”

Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ còn phải bó tay với tôi, tôi làm theo ý mình, có thể nói là bệnh công chúa.

Quen biết Thiện Thiện mười mấy năm nay, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy thấy tôi chịu nhún nhường như vậy.

Thiện Thiện bất lực thở dài một hơi:

“Nếu như bà đã suy nghĩ kỹ rồi, thì tui cũng không khuyên nữa. Nhưng bà đã hỏi rõ ràng chưa thế, cái cô Thiệu Đường đó rốt cuộc là có quan hệ gì?”

“Tớ còn chưa hỏi.”

Tôi nói: “Tớ định mấy hôm nữa thì tới trường anh ấy.”

Tôi ngồi soạn bản thảo ba ngày liên tiếp, cuối cùng cũng tranh thủ được một buổi sáng rảnh rỗi, lái xe đến đại học N.

Buổi sáng Thời Nghiên có tiết dạy, nguyên lý kết cấu máy tính.

Tôi cô ý mặc một quần soóc, áo cộc trắng cho năng động, sau đó lẻn vào phòng học, ngồi ở gần cuối, nghe Thời Nghiên giảng bài.

Cho dù ở khoảng cách xa như thế, lúc Thời Nghiên quay người, vẫn có thể thấy góc nghiêng tuyệt mĩ của anh.

Anh ấy đẹp trai thật đấy.

Giọng nói cũng hay nữa chứ.

Tuy rằng những lời anh giảng tôi chẳng hiểu một chữ gì.

Đến lúc gần cuối giờ, Thời Nghiên chiếu một trang nào đó của PPT sau đó nói:

“Hôm nay không điểm danh, tôi gọi ngẫu nhiên hai người trả lời câu hỏi.”

Những người ngồi xung quanh tôi bỗng ngồi ngay ngắn hẳn.

Sau đó tôi thấy ánh mắt Thời Nghiên quét một lượt các sinh viên trong phòng, cho đến khi dừng lại ở mặt tôi.

Anh nhướn nhướn mày, trong lòng tôi bỗng có một dự cảm không lành.

Quả nhiên, giây sau, Thời Nghiên cất giọng: “Bạn nữ tết tóc hai bên ngôi hàng ba từ dưới lên bên trái, xin mời trả lời câu hỏi của tôi.”

Tôi chậm rãi đứng dậy, trừng mắt với anh, sau đó nói: “Thật xin lỗi, thầy Thời, em không biết ạ.”

“Em tên là gì?”

“Mạnh Cảnh Tâm.”

Thời Nghiên giả vờ giả vịt cúi đầu nhìn danh sách lớp: “Ngồi xuống đi.”

Sau đó anh gọi một người khác đứng lên trả lời.

Nam sinh ngồi cạnh tôi sấn lại hỏi tôi: “Mạnh Cảnh Tâm cậu ở lớp nào thế, sao trước đây mình chưa thấy cậu bao giờ?”

Tôi bình thản trả lời: “À, tớ không phải sinh viên đại học N, tớ yêu thầm thầy Thời Nghiên nên mới cố ý đến đây nghe thầy giảng bài.”

Tại lúc nam sinh đó vẫn còn đang kinh ngạc, chuông tan lớp vang lên.

Tôi đi cùng một lối với Thời Nghiên ra khỏi giảng đường, đi về phía phòng làm việc của khoa.

Cuối cùng cũng đến lúc vãn người, tôi bắt kịp anh, sánh bước bên cạnh: “Anh cố ý.”

Thời Nghiên quay đầu nhìn tôi, cong cong khóe miệng, có vẻ tâm tình rất vui: “Cố ý gì cơ?”

“Cố ý gọi em đứng dậy trả lời câu hỏi!”

Anh không nói gì, vươn tay ra nắm lấy tay tôi.

Mặt tối phiếm hồng.

Lúc vào phòng làm việc của Thời Nghiên, tôi mới nhìn thấy bên trong còn có một chiếc bàn dài, Thiệu Đường ngồi bên đó.

Cô ta nhìn thấy tôi, sắc mặt bỗng trở nên khó coi: “Sư huynh, sao anh lại đưa bạn gái cũ đến phòng làm việc?!”

“Không phải bạn gái cũ, là người nhà.”

Thời Nghiên bình thản chỉnh sửa lời của cô ta, sau đó kéo ghế của mình ra:

“Em ngồi đây một lúc đi, anh đến phòng thực nghiệm một chuyến, đợi lát nữa chúng ta cùng về nhà.”

Sau khi anh đi khỏi, tôi lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt Thiệu Đường, nhìn xuống cô ta.

“Sao thế, thấy chúng tôi làm lành rồi, cô thất vọng à?”

Cô ta không hề yếu ớt mà đối mặt với tôi:

“Làm lành rồi thì sao chứ, cái kiểu làm mình làm mẩy như cô, sớm muộn cũng chia tay lần nữa thôi. Sư huynh rồi sẽ sớm nhận ra, anh ấy cần một người bạn gái trưởng thành trầm ổn, chứ không phải một người trẻ con đỏng đảnh.

“Trưởng thành, cô đang nói cô đấy à?”

Tôi cười lớn: “Cô Thiệu, tôi khuyên cô nên tìm gương mà soi, cái điệu bộ này cũng khó coi quá đi.”

Thiệu Đường bình tĩnh nhìn tôi:

“Vậy à? Vậy cô đoán xem vì sao tôi biết hai người chia tay, vì sao tôi biết cô hay đỏng đảnh? Còn cả hôm ở nhà hàng đó, nếu như sư huynh không thích nghe những lời mà tôi nói, anh ấy đã nên sớm cự tuyệt rồi, phải không?