Tôi Và Bạn Trai Cũ FULL

Chương 7



Lời của cô ta liền chọc vào đúng điểm yếu trong tim tôi.

Cho đến lúc Thời Nghiên quay lại, tôi cũng không nói gì thêm nữa.

Tôi ủ rũ ngồi trong xe, anh ấy không khởi động xe ngay mà hỏi tôi: “Tâm trạng không vui?”

“Thiệu Đường tại sao gọi anh là sư huynh?“

Tôi không nhịn được mà hỏi thẳng anh.

“Hồi học nghiên cứu sinh với tiến sĩ, bọn anh chung phòng thực nghiệm, cô ấy học sau anh một khóa. Sau này cùng ở lại trường dạy học, thỉnh thoảng cô ấy gọi anh là sư huynh, cũng là cách xưng hô từ hồi chung phòng thực nghiệm thôi.”

“Vậy tại sao cô ấy lại biết chúng ta chia tay, sao biết tính tình em không tốt.”

Thời Nghiên lạnh mặt: “Cô ấy nói với em thế à?”

“Đúng.”

Sắc mặt anh căng thẳng:

“Là hồi sau khi chúng ta chia tay, có hôm mẹ anh gọi điện thoại tới, nhắc đến chuyện này, nói em nhỏ tuổi dễ nóng giận, bảo anh nhường nhịn em chút, thế là bị cô ấy nghe được.”

Tôi thừ ra, định thần lại nói: “Hóa ra là như vậy.”

Thực ra điều tôi muốn hỏi nhất là, hôm ở nhà hàng đó, cô ta nói anh say rồi muốn đưa anh về nhà, tại sao anh không cự tuyệt?

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không hỏi.

Thế giới của người trưởng thành phức tạp, họ là sư huynh sư muội, bây giờ lại còn là giảng viên cùng khoa, lại như lời Thời Nghiên nói, họ còn đang làm chung dự án.

Đầy kiểu phải liên hệ với nhau, chỉ cần tôi nhắc tới, rất có khả năng sẽ thành ra cãi nhau, cãi to một trận, nhưng cuối cùng kết quả cũng sẽ không thay đổi.

Vẫn là thôi đi vậy.

Tôi quyết định làm một người bạn gái trưởng thành trầm ổn.

Chỉ cần Thiệu Đường không khiêu khích tới tôi, tôi sẽ coi cô ta như không tồn tại.

Tôi cùng Thời Nghiên về nhà ăn cơm, sau đó ngủ trưa.

Không biết có phải do mệt quá không mà chúng tôi ngủ đến tận sẩm tối mới dậy.

Tôi chỉnh đốn quần áo xong thì sau lưng truyền tới giọng Thời Nghiên: “Em đói chưa?”

“Em muốn về nhà.”

Lời vừa nói xong, Thời Nghiên còn chưa kịp đáp thì chuông điện thoại của tôi reo lên.

Là Kỳ Ngôn.

Không biết có phải do anh uống nhiều rồi không mà giọng khàn khàn, còn như hơi say nói: “Tâm Tâm, anh nhớ em.”

Trong phòng yên tĩnh, câu nói của anh vọng ra rõ ràng.

Tôi liền đứng im, dù cho không quay đầu lại cũng có thể cảm thấy khí thế lạnh bức người của Thời Nghiên đằng sau.

“Kỳ Ngôn, anh tỉnh táo chút đi, chúng ta đã chia tay…”

Trong lòng tôi nhẩm tính một chút: “năm năm rồi.”

“Nhưng năm năm nay anh vẫn luôn đợi em, khi đó chia tay là vì hiểu lầm. Khi đó anh còn quá trẻ hiếu thắng, không chịu cúi đầu, còn tìm đủ cớ…”

Anh ta nói, giọng nhỏ dần đi.

Đầu bên đó lại truyền đến tiếng nhạc và tiếng nói chuyện.

Tôi cầm điện thoại, đang định khuyên anh ta đôi câu, thì một bàn tay từ phía sau vươn tới ôm lấy tôi, khiến cả người tôi ngả ra sau.

Tôi giật mình á một tiếng quay đầu lại, điện thoại rơi xuống nệm, cả người ngã vào lòng Thời Nghiên, tóc xõa cả ra chân anh.

Bàn tay anh vẫn đặt trên eo tôi, tiện tay véo véo eo tôi, tay còn lại với lấy điện thoại của tôi, anh từ tốn mở miệng:

“Xin chào, anh Kỳ, tôi vô cùng đồng cảm với chuyện của anh, nhưng thế cũng không có nghĩa là anh có thể lợi dụng việc công làm việc tư quấy rầy Mạnh Cảnh Tâm.”

Đầu bên kia truyền đến tiếng dõng dạc, Kỳ Ngôn cũng lạnh lùng nói: “Anh là… Thời Nghiên? Bạn trai cũ của Tâm Tâm?”

“Sửa lại một chút, là bạn trai hiện tại.”

Nói xong, Thời Nghiên cúp điện thoại luôn, vứt điện thoại qua một bên, sau đó cúi đầu nhìn tôi chằm chằm.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh hoàng hôn và đèn đường lấp lánh ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh mắt anh có phần u tối ám muội.

Tôi căng thẳng nuốt nước miếng, sau đó nói: “Nhìn từ góc này có phải anh thấy mặt em rất to không?”

“Không.”

Anh nắm lấy cổ tay tôi, chậm rãi đặt lên gối, sau đó cả người áp tới: “Cái to không phải là mặt.”

Tôi mất hai giây mới hiểu ra ý anh, bỗng chốc cảm thấy đỉnh đầu như sắp bốc ra hơi.

Không biết có phải tôi nhầm không, mà cảm thấy Thời Nghiên lúc này không giống với dáng vẻ thong dong của anh trước kia.

Sau một hồi cuồng nhiệt, tôi rên lên một tiếng, rồi đột nhiên nói: “Thầy Thời, có phải anh đang ghen không?”

Thời Nghiên dừng lại một chút, vươn tay che mắt tôi.

“Nếu muốn chơi trò nhập vai, thì để đợi lần sau đi, anh sợ em…không chịu nổi.”

11.

Cứ như vậy, tôi lại tận hưởng những ngày phơi phới tươi đẹp.

Điều khác là, tôi không còn giống như trước đây mang hành lý qua nhà Thời Nghiên ở nữa, chỉ thỉnh thoảng sẽ ở đó một đêm.

Phần lớn thời gian tôi vẫn ở căn nhà thuê cùng với Thiện Thiện.

Thời Nghiên từng hỏi tôi tại sao không chuyển qua ở.

Tôi né ánh mắt chằm chằm của anh, úp mở đáp:

“Vừa mới bàn bản quyền phim truyền hình cho sách mới, em đang cố gắng hoàn thành, đợi viết xong rồi tính tiếp.”

“Em ở đây viết cũng thế mà.”

“Không giống.”

Anh nhẫn nại hỏi: “Sao lại không giống.”

“... Em sợ lúc ở nhà anh, em không nhịn được mà nảy sinh ý đồ với anh.”

Ánh mắt Thời Nghiên nhìn tôi sâu thẳm hơn mấy phần, khóe miệng cong cong, sau đó áp sát tới hôn tôi: “Vậy anh rất mong chờ.”

Nói thì nói thế, nhưng anh cũng không miễn cưỡng tôi.

Về chuyện của Thiệu Đường, tôi cũng không hỏi lại, chuyện sửa sang nhà cưới cũng không can dự vào.

Tôi bắt đầu trốn tránh hết các chủ đề có thể dễ dàng dẫn đến cãi nhau, tôi cũng không nắng mưa thất thường với anh nữa mà cố gắng trở nên trưởng thành hiểu chuyện.

Thiện Thiện thì vì điều này mà lo lắng: “Cậu cũng không thể vì thích anh ấy mà kìm nén cảm xúc của bản thân mãi được chứ?”

“Cũng không hẳn, chỉ là tớ không muốn cãi nhau.”

Tôi cắn cắn ốc hút của cốc trà sữa, mắt nhìn vào khoảng không ưu tư:

“Một khi cãi nhau mình sẽ rất khó kìm chế tính khí, muốn anh dỗ dành mình. Nhưng với tính cách của Thời Nghiên mà nói, không thể làm được việc này, vậy nên nổi nóng cũng chỉ làm tăng thêm phiền não thôi.”

Thiện Thiện thấy lạ hỏi: “Nếu như năm xưa đối với Kỳ Ngôn cậu cũng nghĩ như thế, thì chưa chắc cậu và anh ta đã chia tay, cậu cũng sẽ không gặp Thời Nghiên.”

Nhắc đền Kỳ Ngôn, hình như vì những lời hôm đó của Thời Nghiên mà anh ta bị đả kích, sau đó anh có đến tìm tôi một lần, hỏi:

“Tại sao cùng là bạn trai cũ, anh thì không được mà anh ta lại được vậy? Anh ta cũng đâu có dứt khoát với người phụ nữ đó đâu!”

“Anh và anh ấy không giống nhau.”
Kỳ Ngôn vẫn cố chấp hỏi: “Không giống chỗ nào?”

Có lẽ là do hồi quen Kỳ Ngôn tôi còn quá trẻ và hiếu thắng, không thể chịu ấm ức dù chỉ một chút.

Hoặc cũng có thể, tình cảm của tôi dành cho Kỳ Ngôn khi đó cũng không quá đậm sâu.

Nhưng dù là lý do nào đi nữa cũng sẽ gây tổn thương cho Kỳ Ngôn.

Vậy nên cuối cùng tôi chỉ khéo léo nói: “Không cần phải hỏi nữa, đều đã là chuyện quá khứ rồi. Kỳ Ngôn, chúng ta phải hướng về tương lai.”

Đây bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, cuối cùng cười khổ: “Tâm Tâm, em đúng là đã thay đổi rất nhiều.”

Điện thoại bị ngắt rồi.

Từ đó về sau, tôi và Kỳ Ngôn trừ nói chuyện công việc ra thì cũng không nói thêm gì khác.

Một bàn tay khua khua trước mặt tôi, làm tôi hoàn hồn.

Tôi nhìn Thiện Thiện trước mặt tôi, thành thật nói: “Dù rằng giờ tớ rất thích Thời Nghiên, nhưng nếu một ngày nào đó không thích anh ấy nữa…”

Lời sau đó, tôi không nói tiếp.

Hơi lạnh trong quán ăn phả ra, lan tỏa xuống dưới, tôi ăn nốt miếng khoai tây trong đĩa, cầm điện thoại gọi cho Thời Nghiên.

“Anh tới chưa?”

Đầu bên kia điện thoại, anh hơi thở gấp, sau đó lại khôi phục như thường: “Anh ở cửa, các em ra đi.”

Lúc đó tôi cứ tưởng là do trời nóng, không hề nghĩ đến lý do nào khác.

Đã đến kỳ nghỉ hè, trong quán toàn là trẻ con

Tôi và Thiện Thiện đi qua đám đông, nhìn thấy Thời Nghiên đứng ở cửa, ánh mắt anh đặt hết lên người tôi.

Ăn xong, đưa Thiện Thiện về, tôi vốn muốn cùng xuống xe, nhưng lại bị nắm tay kéo lại vào xe.

Tôi cười cười nghiêng đầu: “Làm gì thế, không nỡ để em đi à?”

Mắt anh hơi dao động, Thời Nghiên bất ngờ hôn tới.

Kỹ năng hôn của anh rất tốt, tôi cứ thế bị anh dẫn dắt.

Cuối cùng tôi bị hôn tới thở hổn hển, mềm nhũn víu vào áo anh.

Anh còn rất có tâm mà lau giọt nước vương trên mi tôi, anh nhìn vào mắt tôi ở khoảng cách rất gần:
“Dự án hợp tác lần trước bước vào giai đoạn cuối rồi, tuần sau anh phải đến thành phố A công tác, có lẽ khoảng ba ngày.”

Với ai??

Tôi liền bừng tỉnh, nhưng không hỏi, chỉ gật đầu nói: “Vâng.”

“... đi cùng với Thiệu Đường, cô ấy cũng là thành viên trong dự án, phụ trách triển khai một phần kỹ thuật cốt lõi.”

Không ngờ là anh lại chủ động giải thích, tôi ngẩn ra.

“Không sao, anh đi đi.”

Tôi làm bộ phóng khoáng:

“Hai người là sư huynh sư muội, lại là giảng viên cùng khoa, có hợp tác công việc cũng là chuyện bình thường, đúng lúc em cũng sắp hoàn thành sách mới, còn cần cùng biên tập thảo luận về các vấn đề sau đó—”

Lời còn chưa nói xong, Thời Nghiên đã mạnh mẽ kéo tôi vào trong lòng anh.

Môi anh kề sát bên tai tôi, hơi ấm nóng phả ra vờn quanh.

Tôi tưởng anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hỏi tôi: “Tôi nay về nhà anh ngủ nhé?“

“Em không đi đâu, ngày mai em còn có việc.”

Thực ra không có chuyện gì cả.

Chỉ là trong lòng tôi thấy hơi chua chát, nhưng cũng không muốn cãi nhau với anh, nên tôi muốn ở một mình, điều tiết lại cảm xúc một chút.