Tôi Và Bạn Trai Cũ FULL

Chương 8



Sau đó tôi xuống xe, nhìn theo xe Thời Nghiên rời đi, một mình ngồi ở sân tiểu khu ngây ngẩn.

Điện thoại bỗng rung lên, tôi lấy ra xem, có một lời mời kết bạn mới.

“Hợp tác công việc.”

Ảnh đại diện là một biển hoa, tên nick là Thanh tân nhỏ bé.

Tôi đồng ý kết bạn, đợi khoảng hai phút không thấy cô ấy gửi tin nhắn đến, trước đây các bên hợp tác như này cũng không ít, tôi cũng không nghĩ nhiều, thuận thay đút điện thoại vào trong túi xách.

— không đúng.

Làm gì có ai tối thứ sáu rồi còn gửi kết bạn bàn hợp tác.

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nảy ra một suy nghĩ, rồi không ngừng tưởng tượng.

Tôi lấy điện thoại ra, mở vào khung trò chuyện với người kia, ấn vào chức năng chuyển tiền—

*Đường.

Haha.

12.

Sáng sớm ngày hôm sau, nhắn tin cho Thời Nghiên, hỏi anh có rảnh không để cùng đến phòng tập bắn cung.

“Không phải em nói bận sao?”

Tôi nói: “Thay đổi thời gian rồi, thế nên hôm nay em rảnh.”

Thời Nghiên yên tĩnh một lúc, hình như đang sắp xếp lịch, sau đó anh nói:

“Buổi sáng anh có chút việc cần xử lý, buổi trưa anh đón em đi ăn rồi chiều mình tới phòng bắn cung.”

Tôi theo lịch trình anh sắp xếp rồi hẹn hò cả một ngày, còn chụp rất nhiều ảnh.

Lúc về Thời Nghiên lái xe, tôi ngồi ở ghế phụ điên cuồng chỉnh ảnh, sau đó đăng ảnh lên vòng bạn bè: “Ngày hè bên anh thật là thích.”

Quả nhiên, vừa mới đăng không lâu thì tôi thấy Thiệu Đường like ảnh, mấy phút sau lại hủy like.

Nhưng rồi ngẫm lại, tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì.

Đèn đỏ sáng lên, Thời Nghiên thắng phanh, quay đầu nhìn tôi: “Sao tâm tình đột nhiên lại không vui rồi?”

Tôi lập tức ngẩng đầu, theo phản xạ mỉm cười: “Không có mà.”

Thời Nghiên rủ mắt, không nói gì.

Có lẽ trước kia người không muốn nói chuyện là anh.
Nhưng sau lần chia tay ấy, vì sợ mất đi anh nên người không dám nói chuyện lại là tôi.

Tôi biết như thế mãi không ổn, nhưng cứ nghĩ tới cảnh tôi tức giận trước đây, còn Thời Nghiên chỉ bình thản nhìn là tôi lại không chịu nổi, nên đành trốn tránh.

Tuần sau đó, Thời Nghiên đi thành phố A công tác.

Sách mới của tôi cuối cùng cũng đến đoạn kết.

Tôi đó, tôi gửi nốt chương cuối cùng xong, mở Wechat ra, thì lướt thấy một bài đăng mới của bạn bè.

Là nick phụ của Thiệu Đường đăng.

Trong video, cô ta dựa vào đầu giường, cười đến xán lạn, quay theo ống kính, là bóng người động đậy trong phòng tắm cùng với đó là tiếng nước chảy.

Còn áo sơ mi và cà vạt vắt ở ghế, nhìn rất quen mắt.

Đại não tôi như nổ tung một tiếng.

Định thần lại tôi run rẩy ấn gọi vào số của Thời Nghiên.

Một tiếng, hai tiếng.

Điện thoại được nghe, đầu bên kia truyền đến giọng Thiệu Đường: “Mạnh Cảnh Tâm.”

Giọng cô ta ung dung.

“Cô bảo Thời Nghiên nghe điện thoại.”

Thiệu Đường cười một tiếng: “Thật ngại quá, sư huynh đang tắm, không tiện nghe.”

Lửa giận của tôi bộc phát: “Có phải là cô—”

Lời sau đó còn chưa kịp nói ra, thì truyền đến tiếng nói của Thời Nghiên ở đầu bên kia: “Cô vào phòng tôi làm gì?”

Ngữ điệu lạnh lùng.

Tôi đột nhiên phát hiện, lúc nói chuyện với tôi giọng Thời Nghiên cũng còn khá ấm áp.

“Sư huynh…”

“Tôi đã nói với cô rồi, sau khi dự án này kết thúc, quan hệ sư huynh sư muội của chúng ta cũng kết thúc luôn, tôi cũng nộp đơn xin chuyển phòng thực nghiệm rồi.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần: “Mặc quần áo cho hẳn noi vào, ra ngoài đi.”

Điện thoại bị ngắt.

Tôi nhìn vào màn hình tối đen của điện thoại, trong lòng chua chua, nói không rõ được là cảm giác gì.

Đối với tâm ý của Thời Nghiên từ trước đến nay tôi không nắm rõ được, tại thời khắc này cuối cùng cảm nhận ra.

Tôi hi vọng anh có thể dỗ tôi, nói rằng anh thích tôi, không kiêng nể gì mà chiều chuộng tôi, dù chỉ là một lần thôi cũng được.

Nhưng giống như Thiệu Đường nói, thực ra lần đầu tiên gặp anh tôi biểu hiện rất ngạo nghễ, tính khí ngang ngược, Thời Nghiên tại sao chịu ở bên tôi chứ?

Lúc tôi vẫn còn đang thất thần, Thời Nghiên lại gọi điện thoại tới.

“Anh đang trên đường tới sân bay, Cảnh Tâm, em ở nhà chờ anh.”

Giọng anh gấp gáp: “Dự án hợp tác ở thành phố A kết thúc rồi, anh có điều muốn nói với em.”

“Thời Nghiên…”

“Xin lỗi.”

Anh đột nhiên nói.