Tôi Và Bạn Trai Cũ FULL

Chương 9



Lúc Thời Nghiên tới nhà tôi thì đã nửa đêm.

Thiện Thiện mấy hôm nay về nhà ở, nên nhà thuê này chỉ có một mình tôi.

Cửa vừa mở ra anh liền ôm chặt lấy tôi.

“Anh không cần xin lỗi, vừa nãy trong điện thoại em nghe hết rồi, Thiệu Đường tự đến phòng anh.”

Thời Nghiên không đợi tôi nói xong, nhẹ nhàng ngắt lời tôi: “Có phải em sắp rời xa anh không?

“Sao anh lại nghĩ như vậy?”

“Hôm đó lúc đi đón em. Em với Sầm Thiện nói chuyện, anh nghe thấy hết rồi.”

Tôi ngẩn ngơ, nhớ lại đoạn nói chuyện ngày hôm đó:

“Dù rằng giờ tớ rất thích Thời Nghiên, nhưng nếu một ngày nào đó không thích anh ấy nữa…”

Thời Nghiên nắm chặt lấy bàn tay tôi: “Là anh không đủ tốt, anh sẽ thay đổi, nhưng— xin đừng trốn tránh anh, đừng rời xa anh.”

Giọng anh khàn khàn, có lẽ là do ánh sáng hơi u tối, hoặc cũng có thể do đêm khuya tĩnh lặng, lần đầu tiên tôi thấy Thời Nghiên ở trước mặt tôi để lộ tâm tư của mình như vậy.

Vậy nên tôi lấy dũng khí hỏi anh: “Thời Nghiên, anh có yêu em không?”

“Yêu.”

Anh không do dự trả lời.

“...Nhưng chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, mỗi lần có mâu thuẫn anh lúc nào cũng bác bỏ ý kiến của em, cứ như là đến việc cãi nhau em cũng không xứng cãi nhau với anh vậy.”

Lần cãi nhau dữ dội nhất, tôi còn đập vỡ bình thủy tinh trang trí trước mặt anh.

Nhưng anh chỉ nhìn mặt đất đầy mảnh vỡ thủy tinh rồi ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Hết tức chưa?“

Tôi nghĩ đến chuyện này, lòng lại quặn thắt:

“Em thà là anh cứ thẳng thắn cãi nhau với em, hoặc là chịu dỗ dành em đôi câu, ít nhất còn khiến em cảm thấy anh thích em, cảm thấy em có thể tác động đến tâm tình của anh.”

“Nhưng đều không có.”

“Anh xin lỗi, là lỗi của anh.”

Thời Nghiên nhỏ giọng vụng về nói.

Sự tủi thân trong lòng tôi như tiêu tan hết.

Thật ra lúc nào cũng vậy, chỉ cần Thời Nghiên có thể mở lời dỗ dành tôi đôi câu, là tôi không giận nổi anh nữa.

Tôi ôm lấy hông anh, nhỏ giọng nói:

“Nhưng vì sao anh lại thích em? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em cũng không được... dịu dàng cho lắm.”

Thời Nghiên trầm mặc một lúc, nói: “Thực ra, anh đã thích em từ lâu. Lần gặp mặt khi ấy là anh cố ý nhờ bạn bè giới thiệu đó.”

Tôi ngẩn người.

“Chắc là em không còn nhớ nữa, mùa đông hai năm trước, tại sân trượt tuyết ngoại ô thành phố, em đánh nhau với một người đàn ông cố tình áp sát một cô bé khác, lần đó là anh đã gọi cảnh sát.”

Lời anh nói làm tôi lục lọii lại trong ký ức, đột nhiên nhớ ra: “Anh chính là anh chàng vào can ngăn.”

Bởi vì chênh lệch sức lực nên tôi ở thế yếu, nếu không có anh chàng đó vào can thì có lẽ tôi đã bị thương đôi chút.

Thời Nghiên khẽ cười:

“Ừm, là anh. Anh nhớ người đàn ông kia nói em hung dữ thế này về sau không lấy được chồng, rồi em nói anh ta thích làm bố đời, có phải là bị vô sinh rồi không.”

Cứu với, những lời như này đều bị Thời Nghiên nghe thấy hết.

Mặt tôi đỏ bừng, vẫn cố nói thêm câu: “Thực ra bình thường em cũng khá hiền mà…”

Thời Nghiên cúi đầu cười khẽ: “Anh biết mà.”

Anh biết cái con khỉ.

“Sau lần ấy, anh nằm mơ thấy em rất nhiều lần, sau đó có lần vô tình thấy em trong ảnh chụp chung của một người bạn, biết được hai người là bạn cấp ba, vậy nên anh liền nhờ cậu ấy giới thiệu.”

“Hóa ra anh yêu thầm em lâu đến vậy!”

Tôi sửng sốt hô lên, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, lại thấy có gì đó không đúng.

”Nhưng ngày đó em hỏi anh có muốn yêu đương không thì anh nói để anh suy nghĩ mà!”

“Đó là bởi vì anh không chỉ muốn yêu đương, mà còn muốn tính chuyện tương lai lâu dài.”

Thời Nghiên thành thật nói:
“Trước khi làm bất cứ việc gì anh sẽ suy nghĩ kỹ càng, để chắc chắn không có sai sót, nhưng hôm đó lúc em đứng dậy muốn rời đi, anh liền hoảng hốt.”

“Lúc nắm lấy tay em, anh đã quyết định sẽ cùng em kết hôn.”

14

Sau này Thời Nghiên nói cho tôi biết, đêm hôm cuối ở thành phố A, Thiệu Đường kiếm cớ để bảo lễ tân đưa thẻ phòng rồi mặc váy ngủ chạy vào phòng anh.

“Vốn là anh muốn sau khi kết thúc dự án hợp tác thì cắt đứt quan hệ với cô ta, rồi nói chuyện với em về vấn đề của chúng ta mấy tháng gần đây, không ngờ cô ta lại dùng nick phụ kết bạn với em.”

Thời Nghiên vẻ mặt có chút bất lực nói: “Hôm đó lúc từ thành phố A trở về anh đã nói rõ ràng với cô ta rồi.”

Tôi phụng phịu trong lòng anh: “Người ta yêu thầm anh bao nhiêu năm, cảm thấy hai người mới là trời sinh một cặp kìa.”

“Đó là cô ta cảm thấy vậy.”

“Em không biết, em không vui, anh phải dỗ em.”

Thời Nghiên giơ tay vuốt vuốt đầu tôi, lại khiến tôi bất mãn: “Bảo anh dỗ em chứ đâu bảo anh vuốt tóc em như vuốt lông mèo vậy!”

“Dỗ thế nào?”

“Thì anh nói mấy lời dễ nghe, hoặc là thơm em một cái, hoặc là…”

Giọng tôi nhỏ dần đi, kêu một tiếng, rồi sau đó thở dốc: “Thời Nghiên, anh làm gì thế hả?”

Anh ung dung nói: “Đang dỗ em.”

“Mẹ ơi, em cảm thấy anh nói chưa yêu đương bao giờ đúng là đang lừa em, sao mà thành thạo mấy chuyện này thế…”

Tôi thở dốc định chuồn, kết quả lại bị Thời Nghiên ôm lại, liên tiếp hôn xuống.

“Không lừa em.”

“Trong mơ thử qua mà thôi.”



Lúc sắp hết hè, cuối cùng cũng ký được bản quyền truyền hình rồi.

Kỳ Ngôn liên hệ với tôi: “Anh sắp từ chức rồi, ngày mai biên tập mới sẽ đến trao đổi với em.”

“Không làm biên tập nữa à?”

“Ừ, vốn làm là vì muốn gặp em, đáng nhẽ đã nghỉ trước đó rồi, nhưng lại nghĩ giúp em xử lý xong vụ bản quyền rồi mới nghỉ.”

Anh giả vờ thoải mái cười một tiếng, vẫy vẫy tay với tôi: “Anh đi đây, về nhà thừa kế tài sản bạc tỷ đây.”

Tôi nghĩ, nếu không có gì ngoài dự kiến, thì có lẽ đây là lần cuối tôi gặp Kỳ Ngôn rồi.

Tôi rất nhanh đã chuyển đến nhà Thời Nghiên ở.

Thiện Thiện chẳng lấy làm lạ bảo: “Phòng vẫn để chỗ cho bà đó, lúc nào cãi nhau thì về đây.”

Tôi cười hi hi ôm lấy tay cô ấy: “Thiện Thiện bảo bối, cậu là người nhà ngoại của tớ.”

“Thôi đi, mau đi mà yêu đương đi.”

Sau khi nói chuyện rõ ràng với nhau, cả tôi và Thời Nghiên đều cố gắng thẳng thắn chân thành để hòa hợp với nhau.

Tôi không còn cố đè nén cảm xúc, Thời Nghiên có lúc cũng sẽ thử nói mấy lời dễ nghe để xoa dịu tôi, tuy rằng vẫn hơi cứng nhắc.

Đa số các lần anh vẫn chọn hành động để dỗ tôi.

Tôi cũng… rất thích.

Hôm đó lúc anh ấy đang ở trường dạy học thì mẹ anh đột nhiên gọi điện tới.

“Tâm Tâm, bác nghe Thời Nghiên nói hai đứa làm lành rồi. Thằng bé tính tình không tốt, con cố chịu chút nhé.”

Bác Thời hơi do dự, thấp giọng nói:

“Thực ra hồi thằng bé còn nhỏ, bác và bố thằng bé đã ly hôn rồi. Lúc mới đầu vì bác bận bịu chuyện sự nghiệp nên để Thời Nghiên sống với bố, nhưng bố thằng bé mê rượu chè, uống say thì đánh mắng thằng bé, còn không cho nó phản bác, cứ mở miệng ra nói là ăn bạt tai ngay.”

“Độ một năm sau bác nhận được điện thoại của hàng xóm bảo nhanh đi đón thằng bé về, lúc đó một tai của Thời Nghiên suýt thì bị điếc rồi.”

“Sau này chữa khỏi tai rồi nhưng tính cách thằng bé cũng đã thay đổi, người khác càng thể hiện gay gắt dữ dội trước mặt nó thì nó càng thờ ơ. Bác sĩ nói đó giống như một kiểu tự vệ.”

Nói đến đây thì bác Thời rưng rưng nước mắt.

Tôi ngẩn người ở sô pha, như nhìn ra dáng vẻ hồi nhỏ của Thời Nghiên, kinh sợ đứng trước người bố say rượu, chịu vô số bạt tai đau đớn.

Sau khi cúp máy thì tôi cũng ra ngoài, mua nguyên liệu nấu ăn về nấu cơm tối cho Thời Nghiên.

Anh thử một miếng, khẽ đặt đũa xuống: “Nấu không tồi, nhưng mà em không cần vất vả thế đâu, lần sau cứ để anh nấu cho.”

Tôi thấy cái phản ứng này không đúng lắm, thế nên cũng cầm đũa gắp một miếng.

“Cũng khá ngon chính là không ngon lắm.”

Thời Nghiên không nhịn được mà cười: “Sao đột nhiên em lại muốn nấu cơm cho anh ăn?”

“Ban chiều bác gái có kể cho em nghe chuyện hồi nhỏ của anh.”

Tôi vươn tay ra nắm lấy tay anh: “Em xin lỗi, Thời Nghiên, trước đây em không biết.”

“Có gì mà phải xin lỗi chứ?”

Thời Nghiên bật cười:

“Em biết không, ngày đó ở sân trượt tuyết, cái người vạm vỡ đó say bí tỉ như thế mà em dám ra tay xử lý hắn, trong lòng anh lại thấy rất hâm mộ cái cô bé được em bảo vệ.”

Cho nên Thời Nghiên vì điều đó mà thích tôi, có lẽ bởi vì một màn đó khiến anh nhớ tới bản thân hồi nhỏ.

Cảm giác chua xót trào dâng trong lòng tôi, tôi thề son sắt:

“Nếu em gặp anh hồi còn nhỏ, nhất định cũng sẽ đứng trước che chắn cho anh, đánh nhau với bố anh một trận.”

“Không sao mà.”

Thời Nghiên áp sát tới, hôn môi tôi một cái, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ gặp gỡ, vẫn còn kịp mà.”

Mấy hôm sau, anh lái xe đưa tôi đến căn nhà cưới đã lâu tôi không tới.

Lúc mở cửa, tôi nhìn thấy tường sau sô pha và tivi là màu xanh đậm, cửa sổ sát đất bằng thủy tinh, đèn treo tường lông vũ, cửa vòm mà tôi muốn làm, gạch phòng tắm màu xanh nước biển, bức tranh sơn dầu vẽ hải cảng treo tại phòng khách…

Mỗi một thứ, đều sửa sang theo ý mà trước đây tôi mong muốn.

Tôi nhìn rồi lại nhìn, quay đầu lại, đúng lúc chạm vào lòng anh.

Anh nhẹ nhàng nói: “Anh đưa em đi ngắm biển.”

Ánh hoàng hôn đỏ cam từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn chiếu lên bức tranh sơn dầu vẽ hoàng hôn ở hải cảng, tạo thành một vệt nắng lấp lánh.

Tôi tiến đến, từ khung bức vẽ lộ ra một chiếc nhẫn kim cương.

Giọng Thời Nghiên vang lên bên tai tôi, mang theo chút dè dặt: “Chúng ta kết hôn, có được không em?”

Lúc tôi còn đang trầm mặc mấy giây, bàn tay của anh đặt trên vai tôi hơi nắm chặt, rõ ràng là đang thấp thỏm không yên.

Anh thật sự yêu tôi.

Cuối cùng tôi cong cong khóe miệng, đưa tay và nhẫn ra trước mặt anh: “Vâng”

{HẾT}