Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ

Chương 71: 71: Châu Mãn Kì Cô Chết Chắc Rồi




"May quá may quá, chị chỉ bỏ thuốc mỗi Mãn Kì thôi còn thằng trời đánh kia nó lại bị con nhỏ Tây bỏ thuốc" Phu nhân Băng vui như trẩy hội liên tục lay tay mẹ Mãn Ánh
Mãn Ánh lo ngại nhưng không tiếc một nụ cười trả lời :"Bọn mình làm thế có hơi quá không chị dù sao bọn nó! "
"Em lo làm gì, chị có thằng lớn mới bắt đầu yêu lão kia Mãn Ánh à em không phải lo" Phu nhân Băng tự hào vỗ ngực xưng tên lúc sau suy ngẫm bà cắn một nhát ổi nhướn mày :"Mà bây giờ cũng không cứu vãn tình hình được đâu, gạo nấu thành cơm rồi"
Trời sáng đã từ lâu
Không khí hôm nay lặng im khác thường lâu lâu vẫn nghe được tiếng sóng vỗ từ bãi biển xa xa, hai bà mẹ lén lút chờ đợi ở đằng sau chỉ biết Châu Mãn Kì đêm qua đã hét lên rất to thế thì cũng biết trước xảy ra điều gì rồi
Không vội bắt tại trận hai bà mẹ từ từ xem đôi uyên ương bị ép buộc kia như thế nào đã
"Trời ơi hỏng rồi, lần đầu của mình" Châu Mãn Kì căn bản đã không còn ngủ được nữa thều thào đau khổ, người đàn ông nào đó thậm chí ngủ rất ngon và còn ôm cô vào lòng nữa
Phải làm sao đây
Chả nhẽ ném cho Băng Thiệu Huy một cọc tiền rồi rời đi

Châu Mãn Kì điên à ! Băng Thiệu Huy giàu hơn cô gấp mười lần đấy
Chỉ là sự cố chỉ là sự cố chỉ là sự cố
Điều gì quan trọng nên nói ba lần
"Băng Thiệu Huy trễ lắm rồi con không tính dậy sao ????" Phu nhân Băng không thể chờ được nữa liền gõ cửa
Nằm bên trong Châu Mãn Kì nín thinh không dám hó hé một lời, xoay người đối điện toan gọi anh dậy nào ngờ anh đã dậy từ lâu
Phong thái ngời ngợi tươi sáng không khỏi làm Châu Mãn Kì đứng hình, giọng điệu trầm đặc vọng ngân :"Dậy rồi đợi con một chút"
Hai mắt đối nhau đầy éo le, Băng Thiệu Huy chườn dậy thì thầm vào tai cô :"Châu Mãn Kì cô chết chắc rồi"
Anh sẽ không quan nhượng đâu nhỉ
Dù gì cô đã ép anh uống rượu mà
Tiêu đời
Châu Mãn Kì lảng tránh ánh mắt đầy si tình liếm môi khô khốc, đang đứng dậy thì hai chân lại rất đau không thể tự đứng dậy được.

Bản năng đã yếu ớt còn gặp phải cảnh tự té đúng là nhục nhã
Môi mỏng nhếch lên, Băng Thiệu Huy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trước bỏ mặc Châu Mãn Kì muốn khóc ròng trên nệm
"Chết rồi ngại quá, ai đó bảo hắn đi nhanh lên chứ ở đây mình muốn đội quần" Chăn dày đặc bao bọc, Châu Mãn Kì thở không ra hơi
"Tôi không đi ngay bây giờ đâu, tôi phải báo với hai bên gia đình để cô chịu trách nhiệm" Băng Thiệu Huy mặc đồ chỉnh tề bước ra khoé môi vô cớ nhếch lên liên tục

Ai chứ tưởng Châu Mãn Kì sợ chắc
Cô đang ế báo tin kết hôn không chừng tiền mừng từ đồng nghiệp, bạn bè đắt giá hơn đấy
Nói vậy thôi chứ cô sợ, cô nhát gan!
"Làm ơn tha cho tôi đi mà" Châu Mãn Kì cố tình lảng tránh, nằm bất động trong lớp chăn dày đặc
"Tôi phải có lợi thì mới tha cho cô được"
"Cái đó tính sau"
"Được, hôn lễ kết thúc tôi nhất định sẽ tính sổ với cô"
Nói xong Băng Thiệu Huy ra ngoài, Châu Mãn Kì thở phào nhẹ nhõm.

Nghe đâu kết thúc hôn lễ anh sẽ trở về Mỹ ngay cho nên cái câu chuyện tính sổ muôn thủa ấy chắc có thể sẽ nguôi ngoai thôi
Chỉ cần Châu Mãn Kì im lặng, Băng Thiệu Huy im lặng thì làm gì có ai biết
"Bác Kì bác Kì, vết thương màu đỏ đỏ trên cổ bác là gì vậy ạ" Châu Dụ Khương vừa thấy Châu Mãn Kì quay về phòng liền ngây thơ chỉ vào cổ

Châu Mãn Kì ngại ngùng trả lời :"À cái này ! Bác bị chó cắn"
"Chó cắn ạ, hừ con chó này hư quá cắn ở chỗ xương quai xanh luôn kìa"
"Alô An Cẩm à, Ánh Vĩ nó đi xây nhà á hả" Châu Mãn Kì giả bộ lấy điện thoại ra đánh lừa cháu trai nhỏ đang cố tình xăm soi mình
"Bố Vĩ xây nhà mà không cho con đi, con ứ chịu" Châu Dụ Khương y như rằng vọt khỏi phòng Châu Mãn Kì lót tót tìm bố
Vết hôn ở cổ quá lộ liễu, Châu Mãn Kì đề phòng nghi ngờ nên đã choàng ở ngoài một chiếc khăn len nếu có ra ngoài.

Còn bây giờ cô thê thảm đến nỗi chỉ có thể ở trong phòng thôi
Bản kế hoạch gì đó về nhà làm cũng được giờ Châu Mãn Kì chỉ muốn đi ngủ.