Tôn Đế Chí Cao Vô Thượng - Diệp Huyền (FULL)

Chương 1475: Thầy trò gặp lại



Này râu cá trê lão giả, chính là Vô Lượng Sơn đóng quân ở Hỗn Loạn Chi Thành chưởng sự người, Vô Lượng Sơn Nguyên Lão, Trường Phong Vũ Đế Hứa Xương Không.

Hứa Xương Không nghe nói như thế, nhất thời cười nói.

- Trác hội trưởng ngươi quá khiêm tốn.

- Hẳn là Trường Phong huynh ngươi quá khiêm tốn.

Song phương liếc mắt nhìn nhau, đều cười ha ha.

Mà lúc này, trên võ đài trận thứ hai thi đấu cũng đã bắt đầu.

Cường giả thứ hai lên đài, tương tự là trưởng lão hạch tâm của Đấu Vũ Hội.

Sau khi nhìn thấy kết cục của Ngô Quân trưởng lão, người này cẩn thận một chút, không có vừa lên liền xuất thủ trước, mà chuẩn bị đi đầu phòng ngự, tìm kiếm cơ hội phản kích.

Chỉ tiếc Diệp Huyền như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này, tương tự ba chiêu cũng không có thể kiên trì, liền suy tàn rơi xuống.

Chín mươi ba thắng liên tiếp.

Chín mươi bốn thắng liên tiếp.

Chín mươi sáu thắng liên tiếp.

Chín mươi tám thắng liên tiếp.

Diệp Huyền liền chiến thắng liên tiếp, dựa vào vực giới mạnh mẽ, Trấn Nguyên Thạch, cùng với bí thuật Huyễn Cấm Chi Nhãn, chỉ cần đối phương có bất kỳ một tia sơ sẩy, thì sẽ bị trong nháy mắt đánh bại.

Thắng liên tiếp tám tràng, tốn thậm chí không vượt qua một nén nhang, để hết thảy võ giả nghe tiếng mà đến quan chiến đều trợn mắt ngoác mồm.

- Đáng sợ, thật đáng sợ.

- Đây mà vẫn là người ư? Quả thực là yêu nghiệt a.

- Trưởng lão hạch tâm của Đấu Vũ Hội, không phải mấy chiêu chi địch của người này, thực sự là kỳ lạ.

Các loại nghị luận, ở bốn phía võ đài vang lên khắp nơi.

- Phỉ Liệt, như thế nào, có áp lực hay không?

Trong phòng khách quý, Trác Nhất Phàm mỉm cười nhìn về phía Phỉ Liệt.

- Hội trường đại nhân đùa giỡn.

Hỏa Quyền Vũ Đế Phỉ Liệt yên lặng nở nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền lộ ra một tia xem thường:

- Người này mạnh như thế nào đi nữa, cũng chỉ là bát giai, Huyền bảo cùng hồn lực xung kích của hắn đối phó Vũ Hoàng còn được, muốn đối phó bổn Đế, đó là mơ hão, còn vực giới, chỉ cần bổn Đế tùy tiện sử dụng một tia Vũ Đế lĩnh vực, liền có thể đánh vực giới của hắn thành phấn vụn, coi như hắn lĩnh ngộ áo nghĩa không gian cao đến đâu cũng vô dụng.

- Ha ha.

Trác Nhất Phàm không nhịn được nở nụ cười.

- Ngươi a ngươi, ta chỉ tùy tiện nói một chút, Hỏa Quyền ngươi hà tất chăm chú như vậy.

Sắc mặt của Hỏa Quyền Vũ Đế lãnh đạm, nhưng không có nhiều lời.

Tùy tiện nói một chút?

Nắm một Vũ Hoàng so với Vũ Đế như hắn, coi như đối phương lại thiên tài, theo Hỏa Quyền Vũ Đế, cũng là một loại sỉ nhục.

- Trường Phong huynh, sau đó lên sân khấu, chính là Vô Lượng Sơn Hoàng Phủ Tú Minh, không biết có thể ngăn cản Diệp Huyền kia hay không.

Trác Nhất Phàm mỉm cười nói.

- Hắn?

Trong con ngươi của Trường Phong Vũ Đế lướt qua một tia lệ mang, nhếch miệng cười nhạo nói:

- Thực lực của Hoàng Phủ Tú Minh kia cũng khá, đáng tiếc nhất định phải cùng Vô Lượng Sơn ta là địch, theo ta thấy, có ít nhất năm phần mười hy vọng có thể ngăn cản Diệp Huyền kia, vừa vặn cũng mượn cơ hội lần này, truyền bá tin tức ra ngoài, nếu như có thể đưa tới những dư nghiệt kia, vậy thì không thể tốt hơn.

Con ngươi của Trường Phong Vũ Đế lập tức trở nên dữ tợn.

Trác Nhất Phàm mắt sáng lên, làm bộ lơ đãng hỏi:

- Trường Phong huynh, không biết những dư nghiệt ngươi nói kia đến tột cùng là người nào? Hoàng Phủ Tú Minh này sắp xếp đến Đấu Vũ Hội ta cũng đã một quãng thời gian, tựa hồ vẫn không có động tĩnh gì a?

Vẻ mặt của Trường Phong Vũ Đế lập tức thu lại, cười cười nói:

- Đây là sự vụ của Vô Lượng Sơn ta, bất tiện nói với Trác huynh, Trác huynh chỉ cần nhớ kỹ, một khi có bất luận người nào nỗ lực từ trong tay Đấu Vũ Hội ngươi cứu Hoàng Phủ Tú Minh này ra, ngay lập tức thông báo Vô Lượng Sơn ta là được.

Ánh mắt của Trác Nhất Phàm lóe lên, nhưng chỉ gật gật đầu.

- Hiện tại, mời người khiêu chiến thứ chín.

Hắc y lão giả đứng ở biên giới võ đài tái lớn tiếng nói:

- Người này, là Đấu Vũ Hội ta từ một thế lực lớn mua đến, chính là cường giả Thần Đô đã từng sắc phong, bây giờ là cao tầng của Đấu Vũ Hội ta, người này tên Hoàng Phủ Tú Minh, tu vi thông thiên, để chúng ta nhìn, Hoàng Phủ Tú Minh này đến tột cùng có thể ngăn cản Diệp Huyền thắng liên tiếp hay không.

Theo lão giả dứt tiếng, một bóng người thân mặc áo bào đen, chậm rãi đi ra võ đài.

- Hoàng Phủ Tú Minh.

- Cái gì, Hoàng Phủ Tú Minh?

Trên thính phòng, đám người Huyết Kiếm Vũ Đế đứng lên, từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ.

Danh tự này, bọn họ từ trong miệng Diệp Huyền nghe nói qua quá nhiều lần, bọn họ cũng rõ ràng, sở dĩ Diệp Huyền ngàn dặm xa xôi đi tới Hỗn Loạn Chi Thành, chính là vì cứu người này.

Nhưng mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền ở Đấu Vũ Hội võ đài tái, sẽ gặp phải đối thủ như vậy.

Thời khắc này, ánh mắt đám người Huyết Kiếm Vũ Đế đều nhìn chòng chọc vào trên đài, hắc y nhân đội đấu bồng kia đi lại chậm rãi, muốn nhìn một chút, này đến tột cùng là nhân vật thế nào, có thể làm cho Diệp thiếu liều mạng giải cứu như vậy.

Trên võ đài.

Trong lòng Diệp Huyền cũng chấn động.

Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đấu Vũ Hội sẽ sắp xếp Hoàng Phủ Tú Minh ở trận thứ chín mươi chín.

- Đúng, bởi vì hồn lực xung kích của ta, làm cho Vũ Hoàng phổ thông rất khó có thể đánh bại, biện pháp tốt nhất chính là tìm một Luyện Hồn Sư, Hoàng Phủ Tú Minh ở tu vi Luyện Hồn là thất giai đỉnh phong, tu vi võ học cũng là bát giai tam trọng đỉnh phong, phái hắn lên sân khấu, là thích hợp nhất.

Diệp Huyền rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắc y nhân kia.

Dưới áo choàng, lộ ra một khuôn mặt trắng xám gầy gò, mang theo uể oải cùng thê lương vô tận, ánh vào mi mắt Diệp Huyền.

- Là hắn!

Tâm thần của Diệp Huyền chấn động mạnh một cái.

Hắn tựa hồ lại trở về trăm năm trước, trong đêm tuyết lớn tung bay kia.

Một thanh niên hai mươi lăm tuổi, ở trước Tiêu Dao cung quỳ sát bảy ngày bảy đêm, tuyết lớn đông hắn thành một tượng đá, mà hắn vẫn không nhúc nhích.

- Người trẻ tuổi, nếu ngươi có thể bình yên xông qua Cấm Tuyệt Lĩnh ở Huyền Vực Thánh Thành mà bất tử, ta liền cho ngươi một cơ hội.

Còn nhớ rõ, mình ở dưới sự kiên trì của Dao Nguyệt nói như vậy.

Kỳ thực hắn cũng không hề nghĩ tới, một Vũ Tôn hai mươi lăm tuổi, thật có thể xông qua Cấm Tuyệt Lĩnh.

Đó là vùng cấm ở ngoài Huyền Vực Thánh Thành, Cửu Thiên Vũ Đế tiến vào, cũng là mười chết một.

Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là...

&