Tôn Đế Chí Cao Vô Thượng - Diệp Huyền (FULL)

Chương 278: Thiên tài tụ tập (1)



- Vầy đi, xét thấy biểu hiện của ngươi khiến ta rất hài lòng, lát nữa ngươi tới chỗ hậu cần báo danh, ta sẽ để bọn họ an bài cho ngươi một vị trí chấp sự.

- Cái gì?

Những lời này của Khô Trần trưởng lão khiến cho Chung Chí Văn nháy mắt liền ngẩn ra.

Tất cả những người khác cũng trợn mắt há mồm.

Chấp sự của hồn sư tháp cũng không phải những tùy tùng như bọn họ có thể đảm nhiệm, phải biết rằng nơi này chính là tổng tháp hồn sư tháp ở Lưu Vân Quốc, một chấp sự ở đây ít nhất cũng phải là một luyện hồn sư nhất phẩm mới có thể đảm nhiệm.

Còn những tùy tùng như bọn họ, dù có giỏi giang tới mấy đi nữa thì cũng chỉ làm việc ở khu hoạt động của trưởng lão, cáo mượn oai hùm mà thôi, thực lực thật sự của tất cả cũng chỉ là luyện hồn học đồ mà thôi.

Dựa theo đạo lý thì căn bản không thể nào trở thành chấp sự được.

Đương nhiên, nếu như là những nhân vật quan trọng như Khô Trần trưởng lão mở miệng thì lại khác.

- Sao hả, ngươi không muốn sao?

Nhìn thấy bộ dạng trợn mắt há mồm, mất hồn mất vía của Chung Chí Văn, Khô Trần trưởng lão hỏi lại.

Chung Chí Văn kích động tới mức sắp quỳ mọp xuống, vội nói:

- Đương nhiên là muốn, thuộc hạ muốn, chỉ là nếu như ta làm chấp sự thì không thể phục vụ cho trưởng lão ngài nữa, bằng không thì ta cứ tiếp tục làm tùy tùng cho trưởng lão ngài đi vậy, đi theo trưởng lão ngài thì thuộc hạ mới yên lòng.

Tuy rằng Chung Chí Văn rất muốn làm chấp sự, nhưng gã biết rõ, tất cả những gì gã có được đều là nhờ vào Khô Trần trưởng lão, nếu đã vậy thì chi bằng ở lại bên cạnh Khô Trần trưởng lão thì hơn.

Dù sao thì gã chỉ là một luyện hồn học đồ, nếu thật sự làm chấp sự thì chỉ sợ sẽ có rất nhiều không phục, gây khó dễ cho gã.

Như vậy thì tuy rằng địa vị cao, nhưng tình cảnh lại không tốt.

- Ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi.

Khô Trần trưởng lão già thành tinh, sao lại không biết Chung Chí Văn đang nghĩ gì, cho nên cười ha hả:

- Ngươi cứ yên tâm đi, ta để ngươi làm chấp sự cũng không phải đá ngươi ra khỏi nơi này, ngược lại, ta còn muốn ngươi làm tổng quản của khu hoạt động của trưởng lão này nữa, sau này nếu như Diệp Huyền tiểu hữu có chuyện gì tới đây thì ngươi cũng tiện tiếp đãi hắn, nhất định không được chậm trễ hắn, gặp hắn như gặp ta, nếu như hắn vẫn cần phòng luyện chế thì cứ đưa phòng luyện chế chính của ta cho hắn dùng, đã biết chưa?

- Biết rõ, thuộc hạ đã biết.

Sự sợ hãi trong lòng Chung Chí Văn đã biến mất hết sạch, lúc này chỉ còn lại cuồng hỉ vô cùng vô tận mà thôi.

Trời ạ, Khô Trần trưởng lão cư nhiên để cho ta làm tổng quản của khu hoạt động của trưởng lão này, Chung Chí Văn ta đúng là có dịp xoay người rồi.

Trước kia gã chỉ là tổng quản tùy tùng của riêng Khô Trần trưởng lão mà thôi, chính là coi như nhỉnh hơn những tùy tùng khác một chút, nhưng bây giờ trở thành tổng quản của khu hoạt động trưởng lão này thì chính là đứng đầu quản lý hơn một trăm người.

Quan trọng hơn chính là về sau ở khu hoạt động của trưởng lão này, ngoại trừ những trưởng lão thì lời gã nói chính là có uy nhất.

Sau này chỉ sợ là những luyện hồn đại sư nhất phẩm nhị phẩm khác của hồn sư tháp cũng phải nịnh nọt gã.

Nghĩ tới đây, trong lòng Chung Chí Văn liền hừng hực.

Đây quả là mùa xuân thứ hai của đời người mà.

Bất quá Chung Chí Văn cũng biết rõ, sở dĩ gã có được vị trí này hoàn toàn là vì mấy ngày trước gã tiếp đãi Diệp Huyền, xem ra vị Diệp đại sư này có địa vị rất cao trong lòng Khô Trần trưởng lão mà.

Nghĩ vậy, Chung Chí Văn thầm quyết định, sau này Diệp Huyền tới thì mặc kệ có yêu cầu gì mình cũng phải toàn lực khiến hắn thỏa mãn mới được, xem hắn như trưởng lão của hồn sư tháp này, dốc sức làm việc cho hắn.

- Được rồi, cứ như vậy đi, lát nữa ngươi đi tới chỗ hậu cần đưa tin đi, có chuyện gì thì hãy tới tìm ta báo cáo.

Khô Trần trưởng lão phân phó xong thì xoay người rời đi.

Mấy ngày này, chính là thời khắc mấu chốt để lão đột phá luyện hồn sư tứ phẩm, sau khi biết được đáp án rồi thì lão cũng không cần phải nóng vội nữa.

Lão quyết định chờ mình đột phá xong thì lại tới Huyền Linh học viện xem xem, Diệp Huyền rốt cuộc có ở trong học viện đó hay không.

Khô Trần trưởng lão vừa đi khỏi thì chỗ nghi ngơi của khu tùy tùng liền lập tức oanh động.

- Chúc mừng, chúc mừng.

- Chung tổng quản, không không, Chung chấp sự, sau này chúng ta đều phải nhờ vào lão nhân gia ngài rồi.

- Chung chấp sự, hôm nay có chuyện mừng như vậy, chi bằng đêm nay tiểu đệ làm chủ, mở một bàn rượu mời khách, chúc mừng Chung tổng quản ngài một phen.

Mấy gã tùy tùng lúc này vừa hâm mộ lại ghen ghét đố kị, nhưng vẫn mở miệng chúc mừng, vô cùng nhiệt tình.

Sau này, Chung Chí Văn chính là người lãnh đạo trực tiếp của mấy người bọn họ, hơn nữa sau khi gã đảm nhiệm vị trí chấp sự thì cũng trở thành một nhân viên quản lý của hồn sư tháp, trở thành người mà bọn họ ngưỡng mộ.

- Các vị khách khí rồi, ta vẫn còn có việc, xin tới chỗ hậu cần một chuyến trước đã, về phần mở tiệc tối nay thì thôi đi, hẹn hôm khác vậy.

Chung Chí Văn cất bước, chậm rãi rời khỏi, nhưng trong lòng thì vui mừng hớn hở.

Sở dĩ gã cự tuyệt mở tiệc đêm nay chính là vì trong lòng gã thầm nghĩ, lỡ như Diệp đại sư lại tới khu hoạt động mà gã không có mặt thì sao được.

Chuyện ở hồn sư tháp chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, Diệp Huyền đang ở học viện tự nhiên không biết gì, một hành động tùy ý của hắn mấy ngày trước cư nhiên lại mang tới hậu quả lớn như vậy.

Bất quá cho dù hắn có biết đi chăng nữa thì chắc là cũng cười trừ một cái mà thôi.

Thời gian ba ngày thoáng cái liền trôi qua, sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Huyền rửa mặt xong liền đi tới thạch lâm bên ngoài thành.

Thạch lâm bên ngoài vương thành là một vùng đồi núi chỉ toàn cự thạch, loạn thạch chất chồng chen chúc bên trong thẳng tắp chỉ lên cao chọc trời như cây cối trong rừng, cũng có nằm ngang nằm xéo, đủ loại hình thù lởm chởm, làm cho người ta có một loại cảm giác thị giác bị trùng kích.

- Diệp Huyền huynh đệ, ngươi đã tới rồi.

Bên trong thạch lâm không có bóng người, bất quá đợi Diệp Huyền vừa bước tới thì có từng đạo thân ảnh bước ra từ phía sau loạn thạch.

Người đứng đầu chính là bát vương tử Triệu Duy.

Ngoại trừ gã ra thì sau lưng còn có ba người nữa, một người mặc áo xanh, lưng đao trường kiếm, vẻ mặt cứng đờ, nhìn từ xa liền giống như một thanh bảo kiếm đã rút ra khỏi vỏ, vận sức chờ phát động, mang theo cảm giác sắc bén.