Tôn Đế Chí Cao Vô Thượng - Diệp Huyền (FULL)

Chương 338: Giá trên trời (2)



Diệp Huyền hơi nheo mắt lại, hồn thức đã xem rõ ràng cảnh tượng mượn tiền của lục vương tử khi nãy, biết rõ bao sương số sáu lúc này đã dốc cạn túi rồi. Nếu như Trần Tinh còn tiếp tục ra giá nữa thì mặc dù lục vương tử có muốn thì cũng không còn khả năng ra giá nữa, chỉ sợ còn chơi tiếp nữa thì sẽ tự bê đá đập chân mình. Lúc này hắn liền lặng lẽ ra dấu cho Trần Tinh.

Trần Tinh hiểu ý, cười ha ha nói:

- Lục vương tử điện hạ quả nhiên là tài lực hùng hậu, năm trăm ba mươi vạn huyền tệ, chậc chậc, ngay cả số lẻ cũng đưa ra rồi, đúng rồi, lục vương tử điện hạ, vừa rồi không phải ngươi nói tham gia đấu giá chỉ là vì để cho ta không cách nào mua được gì hay sao? Sao bây giờ xem ra, lục vương tử điện hạ ngươi giống như một lòng muốn có được long cốt tráng dương thảo này dữ vậy? A… ta hiểu rồi!

Trần Tinh vỗ đầu một cái, vẻ mặt chừng như rất giật mình, sau đó bỉ ổi nói:

- Ai, đây cũng tại ta hết, lục vương tử điện hạ, ngươi không nói sớm một chút, sớm biết ngươi yếu tới mức đó thì cứ trực tiếp mở miệng nói ra cho rồi, ta nhất định sẽ sớm nhường cho ngươi, vừa rồi ta còn cho rằng là lục vương tử điện hạ ngươi cố ý muốn tăng giá, đê cho ta xuất huyết nhiều một chút, ta chỉ muốn thỏa mãn sở thích của lục vương tử điện hạ ngài, nên mới cố ý ra giá cao như vậy, để cho ngài tận hứng, thế này.. thế này… đúng là khéo quá hóa vụng mà.

- Thôi, thôi, xem như nể mặt lục vương tử điện hạ ngươi cấp bách cần long cốt tráng dương thảo để trị liệu như vậy, bản thiếu liền làm người tốt một phen, hơn năm trăm vạn trực tiếp nhường cho ngài, bất quá lục vương tử điện hạ, ta phải nhắc nhở ngài một phen, chuyện giường chiếu này vẫn là phải dựa vào thiên phú, dược vật dù có bổ tới đâu đi nữa thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, nếu như trời sinh đã không được thì dù có bồi bổ kiểu gì cũng vô dụng mà thôi.

Trần Tinh cười ha hả, trực tiếp ngồi xuống.

Lục vương tử trừng to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, nếu như có thể thì gã tuyệt đối sẽ xé xác Trần Tinh ngay tại chỗ.

Tới lúc này rồi, nếu như mọi người vẫn không hiểu là lục vương tử thật lòng muốn mua cho bằng được long cốt tráng dương thảo này thì chắc là cũng thành đồ ngốc rồi.

Một màn khôi hài này rốt cuộc khiến cho lục vương tử dùng giá năm trăm ba mươi vạn huyền tệ để mua một gốc long cốt tráng dương thảo chỉ đáng giá chừng mấy chục vạn huyền tệ.

Chỉ là cảnh tượng này rơi vào trong mắt mọi người cũng thật hết nói nổi, nhịn không được âm thầm lắc đầu.

Bỏ ra cái giá cao gấp cả chục lần để mua một gốc linh dược tứ giai, hơn nữa tác dụng của linh dược này chỉ là dùng để tráng dương, đây không thể gọi là phá sản được nữa, mà phải nói là đầu óc chứa phân mới đúng.

Cố tình, vẫn không thể khiến cho người ta có chút đồng tình nào, dù sao thì lúc trước khi đấu giá là lục vương tử nói rõ muốn để cho mấy người Diệp Huyền đẹp mắt, không để cho bọn họ đấu giá mua được món nào, mà lúc trước khi ra giá, cũng la vì mấy người Diệp Huyền ra giá trước, lộ ra vẻ yêu thích long cốt tráng dương thảo này, lục vương tử mới nhúng tay vào.

Quả nhiên là ác giả ác báo, làm chuyện xấu thì nhất định sẽ có ngày bị báo ứng, ngươi không thấy, báo ứng tới nhanh như vậy hay sao.

Mà nếu như chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài thì vị lục vương tử Triệu Cương này lập tức khiến người ta nghĩ rằng gã là một kẻ ngu ngốc, vô tri, ngu muội, trở thành một trò cười của vương thành.

Nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của lục vương tử, Trần Tinh trong lòng vui mừng muốn nở hoa rồi, ha ha, tiểu tử, cho người vừa rồi một mực nhằm vào Trần tam thiếu gia gia của ngươi, bây giờ bị như vậy là đáng đời.

Trong lòng gã cảm thấy vô cùng sung sướng, lần này xem như trả được hết thù cũ, năm trăm ba mươi vạn đó, đây chính là năm trăm ba mươi vạn, Trần gia bọn họ có bán hết gia sản chưa chắc đã gom ra được nhiều huyền tệ như vậy, một gốc linh dược tứ giai liền hố được nhiều tiền của tên lục vương tử này như vậy, đúng là sướng mà, thống khoái lắm, ha ha ha!

Đặt mông ngồi xuống ghế, Trần Tinh hưng phấn nói:

- Huyền thiếu, nói thật nha, vừa rồi khi ra giá bản thiếu gia chân cũng run rẩy không thôi, nếu như tên tiểu tử kia đột nhiên bỏ cuộc, phòng đấu giá tìm ta đòi tiền, thì phải làm sao bây giờ, quả nhiên vẫn là Huyền thiếu ngươi xem xét rõ ràng, tiểu tử này không mua được long cốt tráng dương thảo thì không cam lòng.

Trần Tinh cười ha ha nói:

- Cũng không biết tên tiểu tử này yếu sinh lý tới mức nào, không biết có phải là tiểu đệ đệ mấy trăm năm chưa từng cứng lên nổi hay không, đáng tiếc chính là long cốt tráng dương thảo này vẫn bị bọn họ chụp được, đúng là tiện nghi cho tên này.

Diệp Huyền cười nhạt một tiếng:

- Cứ yên tâm đi, người này có mua được về cũng vô dụng thôi.

Sở dĩ hạ thân của lục vương tử bị như vậy cũng không phải vì âm dương lưỡng hư, mà bởi vì bị phong lôi chi lực trong phong lôi động quật đánh trúng, phong lôi chi khí nhập thể, khiến cho hạ thân bất toại.

Muốn trị liệu loại thương thế này cần chú ý dẫn xuất phong lôi chi lực ra, lại chữa trị thân thể căn bản một phen, chứ không phải dựa vào mấy thứ tráng dương dược vật để bổ sung dương khí.

Nếu như lục vương tử muốn dựa vào đấu giá chộp được long cốt tráng dương thảo này để khiến cho gã trọng chấn hùng phong thì quả thật là không có chút tác dụng nào hết.

Diệp Huyền có thể tưởng tượng ra, đợi tới lúc lục vương tử trở về, phát hiện long cốt tráng dương thảo mà mình tốn tới mấy trăm vạn huyền tệ mua về không hề có hiệu quả gì, vẻ mặt của gã tuyệt đối sẽ cực kỳ ngoạn mục.

Kế tiếp, đấu giá lại tiếp tục.

Ở trong bao sương số sáu, sau khi bỏ ra năm trăm ba mươi vạn huyền tệ, lục vương tử cẩn cẩn dực dực gói long cốt tráng dương thảo của phòng đấu giá đưa tới thật kỹ, để vào bên trong trữ vật giới chỉ của mình, thở phào một hơi.

- Long cốt tráng dương thảo này là một vị trưởng bối của ta cần, lần này ta thay hắn đấu giá, mấy người các ngươi đừng có lắm mồm.

Nếu như có thể thì lục vương tử hận không thể trực tiếp ăn luôn long cốt tráng dương thảo này ngay tại chỗ, sau đó lập tức kiểm nghiệm công hiệu của nó thế nào, bất quá chung quanh có nhiều người như vậy, gã vẫn cố nhịn không dùng ngay tại chỗ, thậm chí còn lấy cớ cho mình nữa.