Tôn Đế Chí Cao Vô Thượng - Diệp Huyền (FULL)

Chương 340: Ra tay trên đường (1)



- Mẹ kiếp, bây giờ mới lên tới hai vạn tám, tiểu tử này đột nhiên hô luôn năm vạn, hắn thích tảng đá kia tới vậy sao?

- Tiểu tử này là kẻ điên, ai dám tranh với hắn.

Một trận tiếng ồn ào bàn tán lại vang lên, ngoài ý muốn chính là sau khi Trần Tinh ra giá năm vạn xong thì cư nhiên không còn ai tăng giá nữa.

Những gì Trần Minh và lục vương tử gặp phải lúc trước, lúc này vẫn còn hiện rõ trước mắt mọi người.

- Năm vạn năm ngàn!

Đúng lúc này một thanh âm hơi do dự vang lên.

Đây là một lão giả, rõ ràng là cũng có chút hiếu kỳ với tảng đá kia.

- Mười vạn!

Trần Tinh lúc này trực tiếp bỏ ra gấp đôi.

Dù sao cũng không phải tiền của gã, gã đương nhiên cảm thấy làm sao uy phong thì cứ thế mà làm.

- Chậc chậc, đáng tiếc đây chỉ là một tảng đá mà thôi, chỉ có thể thêm vài vạn, nếu như là bảo vật gì đó, lão tử tuyệt đối là thêm trăm vạn trở lên, như vậy kêu lên mới uy phong.

Vừa báo giá, trong miệng của gã còn hùng hồn nói.

- Đúng là kẻ điên mà.

Người chung quanh đều hết nói nổi, có ai đấu giá như gã sao.

Ngay cả lão nhân kia cũng hết hứng thú.

Cuối cùng, Trần Tinh dùng giá mười vạn huyền tệ chụp được tảng đá kia.

- Lực sát thương của bản thiếu cư nhiên lại lớn tới như vậy.

Trần Tinh thấy vậy thì tự bản thân cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi.

- Ách, Huyền thiếu, ha ha, tốn mười vạn, ngươi không ngại chứ.

- Chỉ cần chụp được là được rồi.

Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, mười vạn huyền tệ đối với hắn bây giờ mà nói không đáng kể chút nào, lấy thực lực của hắn, bất quá chỉ bằng giá luyện chế vài viên đan dược mà thôi.

Nhưng có thể tìm thấy được thứ khiến cho hắn cảm thấy hứng thú lại rất khó.

Nhìn thấy bộ dạng thản nhiên của Diệp Huyền, Trần Tinh lập tức hết lời để nói.

- Huyền thiếu, mười vạn mua một tảng đá, thật không biết ngươi nghĩ gì nữa.

Trong thời gian tiếp theo, các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp được đưa lên.

Cũng có vài loại tài liệu và linh dược quý hiếm khiến cho Diệp Huyền cảm thấy có hứng thú, đều để cho Trần Tinh ra tay chộp lấy.

Thậm chí còn có tâm mâu thạch mà hắn một lòng muốn lấy cho được, cũng bị hắn dùng giá năm mươi vạn mua được, giải quyết xong một tâm nguyện của hắn.

Mà lúc này, đám người lục vương tử đã sớm cạn túi, cho dù có lòng muốn quấy rối thì cũng không còn khả năng cạnh tranh.

- Đi thôi.

Sau khi mua được tâm mâu thạch xong, Diệp Huyền liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

- Huyền thiếu, bây giờ liền đi sao? Tiếp theo còn đấu giá xà nữ nữa kìa, không chỉ như thế, nghe nói còn có các loại công pháp nghịch thiên cùng với thần binh áp trục nữa, bây giờ chúng ta đi có phải là thiệt thòi rồi không?

Trần Tinh trên mặt đầy vẻ không tình nguyện, đấu giá hội này tuy rằng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng rồi, nhưng mấy loại bảo vật áp trục còn chưa lên sàn.

Nhưng Diệp Huyền há lại động tâm với mấy thứ bảo vật đó, đã mua được thứ mà hắn muốn rồi, Diệp Huyền liền không còn hứng thú tiếp tục ngồi lại nữa.

Thấy Diệp Huyền rời đi, mấy người Trần Tinh tự nhiên cũng sẽ không ở lại một mình, tuy rằng trong lòng vẫn không nỡ, nhưng vẫn cùng nhau rời khỏi phòng đấu giá.

- Ha ha, tên tiểu tử kia, đấu giá hội còn chưa chấm dứt liền chuẩn bị chạy rồi, vẫn còn chút đầu óc, đáng tiếc, nếu như để cho ngươi trốn được dễ dàng như vậy thì Triệu Cương ta cũng không cần phải lăn lộn ở vương thành nữa.

Lục vương tử Triệu Cương đột nhiên đứng dậy, đôi mắt âm lãnh, mang theo vài tên thủ hạ, cũng lặng lẽ rời khỏi bao sương.

Quản sự của phòng đấu giá tự nhiên nhìn ra động tĩnh ở nơi này, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh:

- Kẻ này để cho phòng đấu giá của chúng ta mất mặt lớn như vậy, hắn lập tức sẽ biết rõ, ở vương thành này, có một số người, hắn không thể đắc tội tới nổi.

Vài tên cao tầng của phòng đấu giá nhếch môi cười giễu.

- Ta còn chút việc cần xử lý, ba người các ngươi về trước đi.

Vừa mới đi ra tới cửa phòng đấu giá, Diệp Huyền liền cảm nhận được gì đó, nhướng mày, quay sang ba người Trần Tinh nói một câu như vậy, không đợi ba người hỏi câu nào đã xoay người rời đi.

- Tiểu tử này cư nhiên ném bằng hữu của hắn lại trực tiếp rời đi, quả nhiên là một kẻ vong ân phụ nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ?

Một góc cách phòng đấu giá không xa, hai bóng người đang thấp giọng nói chuyện, đúng là Trần Minh và Tần Thiên lúc trước đi theo bên cạnh lục vương tử.

- Mặc kệ những người khác, lục vương tử đã nói, đối phó với tên gọi Diệp Huyền kia trước, đợi dạy cho hắn một bài học xong lại đi đối phó những kẻ còn lại.

- Nói đúng lắm, cũng không biết tên Diệp Huyền kia đắc tội thế nào với lục vương tử, lần này xem ra là không cứu được rồi, còn có tên mập chết tiệt kia nữa, đợi sau khi giải quyết xong tên Diệp Huyền kia thì lại giải quyết hắn, ở trong phòng đấu giá chỉ có hắn là kiêu ngạo nhất, còn hai nữ nhân kia ấy à, ha ha….

Khóe miệng hai người lộ ra một nụ cười dâm tà, dẫn theo hộ vệ biến mất không thấy đâu nữa.

Cảm giác được có mấy người đi theo, Diệp Huyền thở phào một hơi, hắn chủ động rời đi chính là vì không muốn liên lụy mấy người Trần Tinh vào, bước nhanh hơn, Diệp Huyền đi lên tới đường cái.

- Hắn cho là hắn đi ra đường cái thì chúng ta không dám đối phó với hắn sao.

Trên mặt Trần Minh lộ ra vẻ dữ tợn.

Xoạt xoạt một tiếng, hai người họ và tên thiếu niên áo lam Tần Thiên kia đi lên, sau lưng mỗi người có hai tên hộ vệ, sáu người nháy mắt liền chặn Diệp Huyền lại.

- Tiểu tử, chạy nhanh thật đấy, đáng tiếc là có nhanh hơn nữa cũng vô dụng mà thôi.

Tần Thiên nói với vẻ mặt dữ tợn.

- Các ngươi muốn làm gì đó? Không biết đạo lý chó ngoan không cản đường hay sao.

Diệp Huyền thấy vậy cũng không sợ hãi không hoảng hốt, thản nhiên nói.

- Tiểu tử, ngươi nói cái gì đó?

- Làm càn.

Bốn tên hộ vệ giận tím mặt, đều mở miệng hét to, rõ ràng là muốn thể hiện một phen trước mặt chủ tử của mình.

- Tiểu tử, đúng là không thể ngờ, tới lúc này rồi mà ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy.

Trần Minh cười nhạt một tiếng, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt kia giống hệt như một con độc xà.

- Tại sao ta không thể bình tĩnh chứ?

Diệp Huyền thản nhiên nói.

- Chúng ta hiện tại đang ở vương thành của vương quốc, trị an ổn định, chẳng lẽ các ngươi còn dám hành hung giữa đường hay sao, không sợ thành vệ quân tìm tới các ngươi?

- Ha ha ha, hành hung giữa đường? Tiểu tử, ngươi đánh giá bản thân quá cao rồi.

Trần Minh nghe xong thì cười ha hả, vẻ mặt khinh khỉnh và xem thường.