Ta nhớ chuyện này. Khi đó, ta còn chưa được Thẩm Tử An đón về từ cây hạnh, nên quan hệ giữa chúng ta không mấy thân thiết. Tất nhiên, ta vẫn đơn phương cho rằng hắn là kẻ đạo mạo giả tạo. Một ngày nọ, hắn thấy ta trốn sau hòn non bộ khóc thút thít, ngập ngừng một lúc rồi cũng tiến đến hỏi han.
Thường ngày, có lẽ ta sẽ chẳng thèm để ý đến hắn. Nhưng hôm đó, ta quá buồn bã, nên đã sụt sịt kể rằng bà cụ họ Đổng làm bánh ở phố Đông đột ngột chuyển đi, bí quyết làm bánh của bà là độc nhất vô nhị, sau này ta sẽ không còn được ăn món bánh ngon lành đó nữa. Ta đã buồn rầu rất lâu, nhưng rồi cũng dần quên mất – lòng người vốn dễ thay đổi và mau quên.
Vậy mà hắn vẫn còn nhớ, còn tìm được người con gái của bà cụ, chỉ vì vài miếng bánh ngọt trong tay ta.
Hộp bánh trong tay ta bỗng trở nên nặng trĩu. Ta ngước nhìn Thẩm Tử An, mũi cay xè, lòng trào dâng một nỗi quyến luyến khó tả. Cảm xúc ấy mềm mại đến đáng sợ, ta liền cúi đầu, tựa sát vào người Thẩm Tử An.
Hắn khẽ cười, trong ống tay áo rộng, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. Ta theo chân hắn bước đi, cảm xúc dần ổn định, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực như hình với bóng phía sau lưng, cứ dán chặt vào ta, khiến ta khó hiểu.