Tạ Vệ khựng lại một chút, rồi vẫn quay lưng bước đi. Lúc đó, ta nghĩ, những lời đồn đại không phải lúc nào cũng đúng. Ai cũng nói hắn không hề có tình cảm với người thê tử quá cố, nhưng đó là một lời dối trá lớn.
Tạ Vệ lạnh lùng với ta đến cực điểm, đám bà v.ú và nha hoàn dưới trướng cũng theo đó mà thay đổi thái độ. Tuy không dám quá lộ liễu, nhưng cũng bắt đầu giở trò khinh thị. Ta lại sợ tổ phụ lo lắng khi biết tình cảnh của ta ở Tạ phủ, nên chỉ có thể tự mình tìm kiếm những bà mụ giàu kinh nghiệm từ bên ngoài về chăm sóc mình.
Dù sao họ cũng không phải người của phủ, sự chăm sóc chỉ là hình thức, không thể gọi là tận tâm. Đứa bé trong bụng lại rất hay quấy rầy. Chưa đầy hai tháng, ta đã nôn ọe suốt ngày đêm, ăn không vào, đêm đến trằn trọc không ngủ. Chỉ trong một tháng, ta đã gầy đến nỗi nha hoàn bên cạnh nhìn thấy ta là rơm rớm nước mắt.
Những lúc khổ sở nhất, ta chỉ biết vu.ốt ve bụng bầu trong những đêm dài mất ngủ, tự nhủ lòng mình hãy cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ qua.
Nhưng làm sao có thể vượt qua? Sau bao ngày chịu đựng, khi đứa bé ngoan ngoãn hơn, không còn quấy rầy nữa, thì Tạ Lam lại đẩy ta một cái.