Lần duy nhất ta gặp hắn sau khi gả đi, là khi hắn từ nơi làm quan trở về, ghé thăm ta ở biệt viện.
Lúc đó, ta vừa mới sảy thai, mối quan hệ với Tạ gia đã trở nên căng thẳng, nên ta tự mua một căn biệt viện, chuyển ra khỏi Tạ gia, xem như là ly thân.
Khi ấy, ta ốm yếu nằm trên chiếc ghế dài ở hành lang, nghiêng đầu nhìn chiếc chuông gió dưới mái hiên bên ngoài. Một cơn gió thổi qua, tiếng chuông vang lên leng keng, tôi nghe một cách vô cảm, dường như thế giới của ta chỉ còn lại những âm thanh ấy.
Thẩm Tử An đến bất ngờ, phi ngựa như bay, phía sau là đám gia nhân hớt hải đuổi theo. Hắn dừng phắt lại trước cửa, sắc mặt trắng bệch nhìn ta, như thể không nhận ra ta vậy.
Một lúc sau, hắn mới bước tới, dừng lại ở một khoảng cách thích hợp theo phép tắc nam nữ, nghiêng đầu cố nén cảm xúc một lúc rồi mới quay lại, sau đó nhìn ta với ánh mắt dịu dàng, giọng nói mang theo tiếng thở dài kìm nén và sự xót xa, hắn hỏi ta: "A Nhu, lâu ngày không gặp, sao muội lại tự làm mình ra nông nỗi này?"