Lúc đó, thần trí ta đã không còn minh mẫn. Ta không biết mình đang mơ hay tỉnh, chỉ nhớ rằng ta đã mỉm cười với Thẩm Tử An. Ta nghĩ mình sắp c.h.ế.t đến nơi, nên nói với Thẩm Tử An một cách đứt quãng: "Thẩm... Thẩm Tử An, tuy chàng cưới ta vì chính trị hay vì lý do gì khác, chàng không yêu ta, nhưng... nhưng mỗi ngày gả cho chàng, mỗi ngày ở Thẩm gia, ta đều rất vui vẻ... chàng đối xử với ta... chàng đối xử với ta rất tốt..."
Thực ra, ta cũng không nhớ rõ mình đã nói những gì. Ta chỉ nhớ những giọt nước mắt lớn rơi xuống mu bàn tay ta, và tiếng Thẩm Tử An thì thầm: "Ai nói ta không thích nàng? Tống Nhu, hộp dạ minh châu năm đó ta tặng nàng, vốn là ta dùng để làm sính lễ cầu hôn nàng. Ta đã phải chịu sáu mươi trượng gia pháp mới cưới được nàng về phủ. Tống Nhu, sao nàng có thể nói ta không thích nàng?"
Ta không ngờ mình lại biết được tấm chân tình của Thẩm Tử An trong hoàn cảnh này.
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nước mắt nóng hổi. Ta mơ màng nhìn hắn, rồi không biết lấy sức lực ở đâu, ta cắn chặt môi dưới, cắn đến rách da chảy máu, đột nhiên tỉnh táo lại và bắt đầu rặn.
Nửa canh giờ sau, ta hạ sinh một bé trai. Thẩm Tử An đặt tên con là Tống Dực.