Vậy mà Vương Uyển Chi lại không nể mặt con bé chút nào, những lời lẽ cay nghiệt cứ thế tuôn ra. Ta nhìn từ xa, thấy khuôn mặt tái nhợt của Tạ Lam và đôi môi mím chặt của con bé.
Có lẽ con bé đã chịu đựng không ít cay đắng dưới bàn tay của người mẹ kế này, bằng không cũng sẽ không ngoan ngoãn đến vậy.
Diệp Uyển cũng nhìn về phía đó, tặc lưỡi: "Tạ Vệ lại chọn một người như thế?"
Ta thản nhiên nhấp một ngụm trà, bình thản nói: "Không phải hắn chọn, mà là thời thế đã chọn người như vậy cho hắn."
Ta không ngờ Tạ Lam lại tìm đến mình. Lúc đó, ta đang đút cho Dực nhi ăn. Con còn nhỏ, nên món nào ta cũng phải cắt nhỏ rồi trông chừng nó ăn từng chút một – giống như cách ta từng chăm sóc Tạ Lam ngày trước.