Cô đứng dậy nhìn Mạnh Văn và Mạnh Dương: “Khi đó, em không có lựa chọn nào khác, nếu quay về nhà họ Mạnh, em sợ sẽ liên lụy ông nội, liên lụy nhà họ Mạnh, họa do em gây ra, em sẽ tự gánh lấy. Lần này trở về, em dự định sau khi làm xong chuyện nên làm sẽ xin ông nội, anh Văn, anh Dương, các anh sắp xếp giúp em, chuyện của em từ từ hãy kể cho ông nghe, đừng để ông già rồi phải chịu kích động mạnh.”
Mạnh Văn vịn tay ghế sô pha đứng lên nói: "Vân Khanh, lời ông nội nói năm đó em xem như gió thổi bên tai à? Ông nội nói, em là chầu của nhà họ Mạnh, có gì mà liên lụy với không liên lụy? Con gái nhà họ Mạnh đương nhiên sẽ có nhà họ Mạnh bảo vệ! Em có ngốc không vậy, làm ông nội và bố mẹ đau lòng suốt nhiều năm nay! Đừng nói gì nữa cả, bây giờ theo anh về nhà họ Mạnh, bất luận em muốn làm gì, nhà họ Mạnh sẽ đứng sau ủng hộ em! Năm đó cũng vậy, sau này cũng như vậy!”
Mạnh Văn là người đứng đầu nhà họ Mạnh, có câu này của anh ấy, có nghĩa cả nhà họ Mạnh đều phải ủng hộ cô, đây chính là phúc đức mà ông ngoại và mẹ cô để lại.
Diệp Tu Văn không khỏi cảm động, anh ấy không thân với Mạnh Văn, nhưng anh ấy và Mạnh Ngọc là anh em vào sinh ra tử, biết tầm quan trọng của nhà họ Mạnh, Mạnh Ngọc đã nhúng tay vào thế giới ngầm không ít, nhưng trước giờ chỉ dựa vào thân phận của cá nhân mình, tuyệt đối không dính dáng tới gia tộc, gia tộc đối với Mạnh Ngọc mà nói, còn quan trọng hơn tính mạng của anh ấy.
Gia chủ của nhà họ Mạnh lại có thể đối xử với Skye như vậy. Mạnh Văn này cảm mến cô ấy đến mức nào?
Trong mắt Tống Vân Khanh ngấn nước. Nhưng vẫn là cố chấp ngẩng đầu lên: “Anh Văn, tạm thời em vẫn không thể trở về nhà họ Mạnh, lần này em trở về là có công việc phải làm, phiền anh cho em một chút thời gian, cũng mong anh giúp em nói một tiếng với ông nội và bố mẹ nuôi.”
Mộ Hi Thần đứng dậy, từng bước một đi tớitrước mặt Tống Vân Khanh, trái tìm anh đã tan nát không còn gì nữa: “Vân Khanh, không phải anh không tin em, chỉ là anh muốn tìm được người làm hại em. Chuyện của thím Trương là lỗi của anh, bà ấy đã thừa nhận, bà ấy lấy tiền của chú Niên để vu hại em, em yên tâm, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em! Xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em, không bảo vệ tốt cho các người! Từ nay về sau, anh nhất định sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa!”
Đây là quyết tâm của anh, cũng là lời thể của anh, anh nhất định sẽ không để cho Vân Khanh của anh phải chịu khổ vô ích, anh sẽ khiến cho những người kia phải chịu gấp bội đau khổ mà Vân Khanh đã phải chịu.
'Tống Vân Khanh nhìn anh, nhìn người đàn ông cô từng yêu sâu đậm, cũng là người đàn ông khiến cô thương tích đầy mình.
Trên môi cô chợt nở một nụ cười nhẹ: “Anh đừng phí tâm sức, mối thù của tôi tự tôi sẽ báo, nếu không có năng lực tự bảo vệ mình làm sao tôi đám quay trở về nơi long đàm huyệt hổ này, sao dám đối diện với những người muốn ép tôi vào chỗ chết? Cái mạng này của tôi là được nhặt về, cho dù chết, tôi cũng phải lấy lại những thứ thuộc về tôi!"